 |
|
Giúp dân trong lũ lụt. Ảnh: Internet |
Trong dịp học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ quan vừa qua, tôi đọc, nghiên cứu và thấy thật thấm thía về những lời nói và việc làm của Bác. Có một câu chuyện khiến tôi và nhiều đồng chí trong chi bộ rất thấm thía, nhất là câu nói của Bác “
Đi thăm tỉnh lụt còn ăn uống nỗi gì?”.
Chuyện được kể lại rằng: Một lần Bác về thăm tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh cố nài nỉ Bác ở lại ăn cơm với cán bộ địa phương. Bác nói: “Đi thăm tỉnh lụt còn ăn uống nỗi gì?”. Nói xong, Bác lại thương cán bộ vì đã có cơm sẵn nên Người gọi đồng chí cảnh vệ đưa nắm cơm thức ăn mặn của Bác đến và bảo: “Mời đồng chí Bí thư và Chủ tịch đến ăn cơm với Bác. Còn chú và bác sĩ sang mâm kia ăn cơm với cán bộ tỉnh”. Việc làm và lời nói trên của Bác là bài học có ý nghĩa sâu sắc cho chúng ta hôm nay, nhất là vào những ngày này khi mà bão lụt đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nhiều người dân đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu nước với biết bao thiếu thốn. Cả nước, từ các đồng chí lãnh đạo đến từng cán bộ, người dân đều hướng về đồng bào bị thiệt hại để chia sẻ, trợ giúp. Thật đáng trân trọng hình ảnh của những đồng chí lãnh đạo, của các cá nhân và tập thể đã khẩn trương có mặt kịp thời, thăm hỏi, tặng quà, cùng ăn, cùng ở để làm vợi đi nỗi đau, sự mất mát của người dân. Các đồng chí ấy, những con người ấy cũng ăn mì tôm, nhai bánh mì, lăn lộn đêm ngày để có thể đến được nhanh nhất, hỗ trợ được nhiều nhất cho người dân vùng bão lũ.
Sẽ thật là có lỗi nếu như có ai đó còn chưa thật sự đồng cảm với người dân, vẫn để cái tôi của mình lên trên nỗi mất mát, khó khăn của đồng bào, đồng chí mình. Đó là sự bàng quan, là sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm, thậm chí đi cứu trợ mà như đi dạo chơi, cứ ở khách sạn, ăn uống tốn kém; hàng cứu trợ chậm đến với người dân đang cần, thậm chí có khi còn tồn đọng trong thời gian dài… Những thái độ và hành vi như vậy trái với đạo đức và lời dạy của Bác Hồ, không phù hợp với phẩm chất và trách nhiệm của người cán bộ, của tinh thần yêu thương, đồng cam cộng khổ những lúc nguy nan, gian khó.
Chúng tôi nghĩ, để học tập được tư tưởng đạo đức của Bác, xây dựng cho mình tình yêu thương đồng chí, đồng bào thì bên cạnh ý thức tự giác rèn luyện trau dồi phẩm chất của từng người; chúng ta cũng cần phải có những quy định, những chế tài chặt chẽ về việc thăm hỏi, cứu trợ khi thiên tai, bão lũ để từng cán bộ, từng tập thể, cá nhân nghiêm túc chấp hành. Người làm tốt, nơi làm hay cần được biểu dương khen thưởng; những ai có hành vi chưa đúng khi tham gia vào các hoạt động trợ giúp khắc phục hậu quả thiên tai thì phải bị nhắc nhở kịp thời hoặc có những biện pháp xử lý kiên quyết. Chỉ có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với tấm lòng yêu thương mà Bác Hồ dành cho nhân dân, trong đó có mỗi người chúng ta.
PHẠM VĂN
(phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội)