Trong lá thư ngày 11-5-1998 gửi Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn nhân lễ tưởng niệm 25 năm Ngày Chính ủy Đặng Tính hy sinh, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã viết: “Có thể nói, đồng chí Đặng Tính như một “con dao pha”, từ Tư lệnh Khu Tả ngạn chuyển lên Cục Dân quân, từ Cục Dân quân chuyển sang Cục Tác chiến rồi sau đó lại phụ trách một công việc hoàn toàn mới mẻ là xây dựng không quân non trẻ của Quân đội ta… Trong các lĩnh vực, “con dao pha” ấy đều tỏ ra sắc bén”.
 |
Đồng chí Đặng Tính (bên trái) và đồng chí Hoàng Văn Thái tại Sở chỉ huy Đoàn 471-Bộ tư lệnh Trường Sơn (năm 1973). Ảnh do Thiếu tướng Võ Sở cung cấp |
Sau gần 40 năm kể từ ngày Đại tá Đặng Tính hy sinh tại chiến trường, chúng tôi đã tới gặp Thiếu tướng Võ Sở, Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn để tìm hiểu về người Chính ủy từng được ví như “con dao pha” trong những tháng năm lửa đạn.
Nhắc đến Chính ủy Đặng Tính, Thiếu tướng Võ Sở ngồi im lặng khá lâu, rồi giọng ông như nghẹn lại: “Ngày anh Tính hy sinh, tôi đang là Chính ủy Đoàn vận tải 471. Đơn vị tôi đã làm nhiệm vụ khâm liệm anh và đoàn công tác trước khi thi hài anh được chuyển ra an táng tại Hà Nội…”. Ông ngồi lật giở những tấm ảnh, những bài thơ của Đại tá Đặng Tính rồi ôn lại những dòng hồi ức về người Chính ủy của Bộ đội Trường Sơn. “Tôi biết Đại tá Đặng Tính từ khi anh làm Cục trưởng Cục Không quân vào những năm đầu hòa bình trên miền Bắc (1955-1960). Khi tôi đang là cán bộ Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị), đã có nhiều lần được làm việc với anh và được biết anh là một cán bộ chính trị tiêu biểu cho hàng ngũ cán bộ chính ủy cấp quân khu, quân - binh chủng”. Thiếu tướng Võ Sở kể rằng, khi Đại tá Đặng Tính sang làm Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), anh em cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã từng đúc kết ba đặc điểm nổi bật về tính cách của ông: Người mà hầu hết chiến sĩ trong Quân chủng đều biết mặt; người hiền lành, điềm đạm, dễ gần và hết sức khiêm tốn; người lãnh đạo rất dân chủ, hết lòng yêu thương và giúp đỡ cán bộ cấp dưới.
Trong những năm 1963-1970, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ luôn ấn tượng với nụ cười hiền trên gương mặt người Chính ủy Quân chủng. Có người còn ví von: Nụ cười ấy đã tỏa sáng sang gương mặt còn sạm đen thuốc súng của những pháo thủ ngoài trận địa, khi ông tới thăm họ. Anh Nguyễn Văn Chỉnh, từng là chiến sĩ công vụ của Chính ủy Đặng Tính ở Quân chủng PK-KQ, kể: “Hằng ngày, tôi thấy Chính ủy rất bận nên đề nghị ông để quần áo cho tôi giặt, nhưng Chính ủy bảo tôi: “Mình đi công tác nhiều nên cũng ảnh hưởng đến cậu, những lúc không đi công tác thì cậu hãy tranh thủ mà học văn hóa, đọc sách báo. Áo quần của mình, mình có thể tự giặt được, hơn nữa mình cũng phải thực hiện chỉ tiêu tăng gia mà chi bộ đề ra chứ”.
Trong đời thường, Chính ủy Đặng Tính là một người sống giản dị, chan hòa. Ông Nguyễn Linh Anh, nguyên Phó tư lệnh về chính trị Binh đoàn 12 nhớ lại lần gặp Chính ủy Đặng Tính khi ông đang điều trị ở Viện 108: “Hồi đó, các đồng chí cán bộ cấp quân khu và tổng cục được nằm phòng riêng, ăn uống có người đưa đến phục vụ tại phòng. Là Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Đại tá Đặng Tính tuy ở phòng riêng nhưng vẫn đi ăn cơm tại nhà ăn. Tôi hỏi tại sao anh lại đi ăn ở nhà ăn cho mất thì giờ, anh cười, bảo: “Có đi ăn chung với anh em mới có dịp gần gũi trò chuyện, hỏi thăm tình hình để mở rộng hiểu biết, có lợi cho công việc của mình”. Khi được hỏi về “cơ duyên” để Chính ủy Đặng Tính có dịp sát cánh cùng Bộ đội Trường Sơn trên tuyến đường huyền thoại, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn kể: “Khi ra Hà Nội làm việc đồng thời kết hợp đề nghị Quân ủy Trung ương bổ sung Chính ủy cho Bộ tư lệnh Trường Sơn, lúc đó anh Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, có trực tiếp hỏi tôi: “Trong các Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các Chính ủy quân khu, quân chủng, anh muốn xin ai thì Quân ủy sẽ điều người đó”. Tôi đề nghị cấp trên cử anh Đặng Tính, bởi tôi đã biết anh từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, anh là một con người dày dạn kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng Đảng và công tác chính trị, dày dạn kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu, xây dựng tổ chức…”.
 |
Đồng chí Đặng Tính (thứ ba, hàng đầu, từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm với Bộ tư lệnh PK-KQ và gia đình trước khi vào Trường Sơn. Ảnh: Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn |
Tháng 10-1971, Đại tá Đặng Tính lên đường vào Bộ tư lệnh Trường Sơn. Với tác phong sâu sát, chịu khó tìm hiểu, qua một thời gian ngắn làm việc với các cơ quan, trao đổi với Tư lệnh, ông đã nắm bắt được tình hình, nhiệm vụ của Bộ tư lệnh trong kế hoạch 1971-1972 và những bước tiếp theo. Rất tâm đắc với những tổng kết có giá trị từ kinh nghiệm xương máu của đồng đội qua 13 năm chiến đấu trên đường Trường Sơn, ông đã tóm tắt thành những câu thơ và ghi chép lại trong nhật ký của mình để truyền đạt cho bộ đội dễ nhớ. Trong phiên họp Đảng ủy đầu tiên trên cương vị mới, cũng là phiên họp thông qua quyết tâm Chiến dịch vận chuyển mùa khô 1971-1972 mang tên “Chiến dịch Đồng Xoài”, ông đã đề nghị với Đảng ủy và Bộ tư lệnh được cùng Phó chính ủy Lê Xy - người có kinh nghiệm về lãnh đạo chỉ huy vận tải trên tuyến - phụ trách chỉ huy tiền phương “Chiến dịch Đồng Xoài” để được thâm nhập thực tế. Ông đã xuống các đơn vị cơ sở, các điểm chốt công binh, trạm giao liên, trạm phẫu thuật... để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh em chiến sĩ. Bộ đội Trường Sơn rất ấn tượng với hình ảnh người Chính ủy từng cầm kéo cắt tóc cho chiến sĩ, từng lợp lán cùng bộ đội, nói chuyện thời sự, làm thơ và đọc thơ cho chiến sĩ nghe... Đại tá Dương Đình Tạ, nguyên Cục phó Cục Công binh Bộ tư lệnh Trường Sơn nhớ mãi hình ảnh Chính ủy Đặng Tính tại ngầm Ba Lòng (Quảng Trị) trung tuần tháng 3-1972: “Khi đợt ném bom B.52 vừa dứt, anh em công binh nhận nhiệm vụ ra sửa ngầm. Một người nhìn thấy xe Chính ủy đã reo lên: “Chính ủy đã xuống ngầm”, cứ thế, anh em râm ran truyền tai nhau: “Chính ủy đã xuống ngầm…”. Sau khi trinh sát xong và ra lệnh cho các trung đội triển khai nhanh chóng công việc, tôi đã thấy Chính ủy Đặng Tính cởi quần dài buộc lên cổ, hòa vào đội hình chiến sĩ chuyển các tảng đá xuống lấp hố bom. Đại đội trưởng tới mời Chính ủy về hầm chỉ huy, ông ôn tồn đáp: “Tôi phải cùng làm với chiến sĩ thì mới hiểu hết được chiến công thầm lặng của lính công binh chứ!”. Bằng sức dẻo dai hiếm thấy của một người đã qua tuổi 50, chỉ trong vòng 7 tháng vào Trường Sơn, Chính ủy Đặng Tính đã tham gia chỉ huy 3 chiến dịch vận chuyển lớn, đi suốt tuyến tây Trường Sơn sang phía đông Trường Sơn... .“Làm công tác Đảng, công tác chính trị ở chiến trường Trường Sơn, có được sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của một cán bộ chủ trì mẫu mực về phong cách, tầm nhìn như anh Đặng Tính, tôi thấy mình có một may mắn, hạnh phúc lớn”, Thiếu tướng Võ Sở - nguyên Chính ủy Đoàn 471 thời kỳ ấy, nhớ lại.
Luôn có sự gần gũi, độ lượng với những người đồng cấp và chiến sĩ, nhưng trong gia đình, ông cũng là người khá nguyên tắc. Chị Đặng Mai Phương, con gái út của Chính ủy Đặng Tính nhắc lại kỷ niệm vào ngày mồng Một Tết Kỷ Dậu năm 1969, khi chị và người chị cả Đặng Thị Nhu được thông báo tập trung tại Hội trường Quân chủng PK-KQ. Hai chị em được đơn vị thông báo từ hôm 30 Tết: “Quân phục chỉnh tề, đúng 7 giờ 30 phút sáng mồng Một Tết có mặt tại hội trường”. Cả Nhu và Phương không biết có chuyện gì, hỏi bố, nhưng Đại tá Đặng Tính chỉ cười, bảo: “Lúc đó sẽ biết!”. Sáng mồng Một, thấy ba bố con quân phục chỉnh tề, bà Mùi (vợ Đại tá Đặng Tính) ngạc nhiên hỏi: “Ba bố con chuẩn bị đi đâu thế, cho “cánh dân sự” chúng tôi đi theo với?”. Đại tá Đặng Tính thoáng một chút trầm ngâm, rồi nói nhỏ: “Tôi và hai con sang hội trường Quân chủng có việc, mình với con Mai cứ ở nhà, độ hơn một tiếng đồng hồ ba bố con sẽ về”. Vào hội trường, khi nghe tiếng vỗ tay, hò reo, lúc ấy Phương mới biết là đơn vị được vinh dự đón Bác Hồ tới chúc Tết. Đến trưa, khi về nhà, Phương bị mẹ trách yêu: “Ba bố con được đi đón Bác mà không cho mẹ với chị Mai biết để đi cùng nhé!”. Lúc ấy, Đại tá Đặng Tính ôn tồn: “Bác về thăm bộ đội, mình và con biết, có sang thì chắc các chiến sĩ cảnh vệ cũng sẽ cho vào hội trường, nhưng còn người nhà của các cán bộ, chiến sĩ khác trong khu gia đình thì sao? Tôi là thủ trưởng đơn vị, không lẽ lại chỉ ưu tiên người nhà…”.
Là một cán bộ mẫu mực, giản dị, lại luôn được đồng đội quý mến nên khi hay tin Đại tá Đặng Tính hy sinh, nhiều người đã vô cùng đau xót, tiếc nuối. “Khi đoàn công tác tuyến đông Trường Sơn chúng tôi đến Sa Thầy - Kon Tum thì nhận được điện báo anh Đặng Tính hy sinh. Tôi sửng sốt không tin, liền bảo đồng chí cơ yếu kiểm tra lại xem có nhầm lẫn không. Đồng chí ấy trả lời: “Chúng tôi đã kiểm tra kỹ mới báo cáo với thủ trưởng”. Cả đoàn chúng tôi lặng đi, nước mắt tuôn trào...” - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nhớ lại.
Vị Tư lệnh từng gắn bó với con đường huyết mạch ấy bảo rằng đó là một tổn thất rất nặng nề, bởi sau chuyến thị sát, Tư lệnh và Chính ủy sẽ dự tính thực hiện những kế hoạch có tính chiến lược. Mọi ý định vẫn còn đang dang dở thì Chính ủy Đặng Tính đã mãi mãi đi xa…
Bùi Vũ Minh
Đại tá Đặng Tính (1920-1973) quê xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chính ủy Liên khu 3, Tư lệnh Khu Tả ngạn (1951-1953); Cục phó Cục Dân quân; Cục trưởng Cục Không quân; Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân chủng PK-KQ (1967-1969); Chính ủy Bộ tư lệnh Trường Sơn; đại biểu Quốc hội các khóa: III, IV. Ông hy sinh ngày 4-4-1973 khi đang kiểm tra, thị sát tuyến tây Trường Sơn.
|