Chưa từng gặp mặt, nhưng mới nghe vài lời giới thiệu về ông, tôi đã muốn tìm hiểu về cuộc đời người thương binh 4/4 Đặng Văn Thịnh ở Đội 1, Lâm trường Yên Thành, Nghệ An. Hôm trước biết chuyện, hôm sau tôi đã tức tốc lên đường, vượt hơn 40km tìm về vùng núi Cổng Trời- Yên Ngựa thuộc xã Hùng Thành để được trò chuyện cùng ông- một người lính bước ra từ cuộc chiến, nghe theo lời Bác Hồ dạy không quản khó khăn, vất vả đem hết sức lực của mình “khai hoang, mở núi” xây dựng vùng quê mới.

Tròn 20 tuổi, chàng trai có mái tóc bồng bềnh như nghệ sĩ và dáng người dong dỏng Đặng Văn Thịnh rời mảnh đất chôn nhau cắt rốn Viên Thành lên vùng núi cao Hùng Thành để lập nghiệp. Lúc đó không ít người cho là “có vấn đề” nên mới dại dột bỏ đồng bằng lên tận nơi “rừng thiêng nước độc” để sinh sống. Nhưng Thịnh có cái lý riêng của mình. Cũng may, vừa chân ướt chân ráo đến với vùng đất mới, Thịnh được Lâm trường Yên – Quỳnh nhận vào làm công nhân.

Năm 1977, Đặng Văn Thịnh làm đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 304 làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào. Trong một trận chiến không cân sức, Đặng Văn Thịnh bị thương nặng ở chân nhưng vẫn kiên cường bám trụ trận địa chờ lực lượng cấp trên chi viện.

Sau 4 năm tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, Đặng Văn Thịnh xuất ngũ trở về địa phương. Quanh quẩn ở quê một thời gian, nỗi nhớ rừng lại dâng trào, ông quyết định dắt díu vợ con trở lại vùng núi Động Cầu – Yên Ngựa để thực hiện ước mơ của thời trai trẻ còn dang dở. Khi Nhà nước có chủ trương khoán đất rừng cho nhân dân, ông làm đơn xin nhận khoán 3,5ha đất đồi thuộc dãy núi Cổng Trời để khai hoang. Có đất nhưng chưa có vốn, ông ngược xuôi, xoay xở. Thấy ông có quyết tâm và kế hoạch làm ăn cụ thể, một số đồng đội cũ và anh em họ hàng liền cho ông vay vốn. Hằng ngày khi con gà cất tiếng gáy đầu tiên, ông lại cùng vợ con cơm đùm, cơm nắm cuốc bộ hơn 6km vào rừng cuốc đất trồng cây. Đêm đêm ông lại cặm cụi vào vườn ươm chăm bón cây con.

Ý thức được tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật trong việc nâng cao hiệu quả trồng trọt và chăn nuôi nên ông đã dày công sưu tầm tài liệu và không ngừng học hỏi kinh nghiệm qua bạn bè. Vốn ít, ông chủ trương “lấy ngắn nuôi dài”, tiếp tục xin nhận thêm 6ha đất rừng nữa. Số diện tích này ông dành vào việc đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng sắn, mía và cây ăn quả… Tình cây, tình đất và tình người nơi đây cộng với sự chịu thương, chịu khó của bản thân đã mang đến cho ông kết quả ngoài mong đợi. Trừ chi phí các khoản, trung bình mỗi năm gia đình ông thu về từ 50 triệu đến 60 triệu đồng. Ở cái vùng đất cằn cỗi khắc nghiệt này, khoản thu nhập như thế thật không nhỏ chút nào. Khi tôi hỏi về những dự định sắp tới, ông nở nụ cười thật hiền, rồi tiết lộ: “Sẽ tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm trồng rừng và xin trên mở rộng thêm diện tích để phát triển chăn nuôi, nhất là tăng thêm số lượng đàn trâu bò”.

Không chỉ biết cách làm kinh tế giỏi, CCB Đặng Văn Thịnh còn hết lòng giúp đỡ đồng đội cũ và bà con láng giềng phát triển kinh tế. Những lúc rảnh rỗi, ông lại lặn lội đi đến từng gia đình trong vùng tỉ mỉ hướng dẫn bà con kỹ thuật gieo trồng và chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Những hộ thiếu vốn, ông sẵn sàng cho vay mà không lấy lãi. Được sự giúp đỡ về vốn, kỹ thuật và học theo mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông, đến nay nhiều hộ gia đình ở Động Cầu-Yên Ngựa có phương tiện xe máy; ti vi. Đặc biệt, một số gia đình đã xây được nhà cửa khang trang, có điều kiện nuôi con cái ăn học như gia đình anh Sơn, anh Hồng, anh Minh…

Xin mượn lời một người dân nơi đây để kết thúc bài viết này: Ông Thịnh giống như một “vị thần” luôn ở bên và giúp đỡ chúng tôi có đủ cơm ăn, áo mặc. Ông ấy thật sự xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

NGUYỄN TÂM QUANG (Ban CHQS Yên Thành, Nghệ An)