 |
Vợ chồng anh Trần Văn Tuấn và con gái Trần Hải Anh. Ảnh: LÊ HẠC |
Người cha nhìn đăm chiêu về phía con với chiếc ba lô khoác trên vai, đôi chân “cà nhắc” từng bước một, cứ khuất xa dần. Còn người mẹ, không dám nhìn về phía ấy. Bà chỉ biết quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt ngắn dài... Đó là bước ngoặt quan trọng trong cuộc hành trình vươn lên, tự khẳng định mình của chàng giám đốc tật nguyền Trần Văn Tuấn quê ở thị trấn Hậu Lộc, Thanh Hóa.
Ra đi để tự khẳng định mình
Tuổi thơ Tuấn không êm đềm như bao đứa trẻ khác. Lên một tuổi Tuấn vẫn cười nói như bao đứa trẻ khác. Chỉ có điều Tuấn không thể bò, không thể đi được. Cả ngày cậu bé chỉ biết nằm trong đôi bàn tay ấm áp của mẹ và chị bế đi chơi khắp xóm làng. Càng lớn lên chân của Tuấn càng… nhỏ dần rồi “teo tóp”, “héo hon”. Người thì bảo anh bị “ nhão cơ”, người thì bảo bị “ma nhập”… Thôi thì đủ thứ bệnh.
Ký ức về những tháng ngày “khủng khiếp” ấy tựa như một cuốn băng tua lại trong trí nhớ của bác Hà Thị Lý bây giờ đã là bà lão tóc bạc trắng, trán đầy những dấu chân chim-mẹ Tuấn: “Cha mẹ nào lại chẳng muốn đứa con mình sinh ra được vẹn toàn, nhưng ông trời đã bắt vậy biết làm răng được hả chú? Nào ai muốn như vậy mô”. Nước mắt lưng tròng bà kể tiếp: Biết con bị bệnh, vợ chồng tôi đưa cháu đi chữa trị khắp mọi nơi, hễ ở đâu có người mách là ông nhà tôi lại lặn lội đi tìm thầy, tìm thuốc. Có lần, ông ấy lên tận Lào Cai, Yên Bái... để mua thuốc cho con. Nhưng càng đi, càng chữa lại càng thất vọng.
Nhưng xưa nay “ông trời thường rất công bằng”, tạo hóa cướp đi của anh đôi chân mạnh khỏe nhưng bù lại cho anh một khối óc minh mẫn. Bốn tuổi anh đã biết chữ cái và các con số, lớn lên không năm nào anh không đứng thứ nhất, thứ nhì trong lớp.
Nhưng anh hay tự ti với số phận của mình. Những buổi tới lớp bè bạn thường hay trêu “Ôi! Thằng què”, “Thằng đi bằng hai tay bay nè”... Vượt qua những mặc cảm về bản thân, với lòng ham học, chẳng ngày nào là cậu học trò tật nguyền Nguyễn Văn Tuấn không tới lớp. Anh kể lại: “Mình rất thích đến trường, bởi ở đó nhiều bạn hơn. Dù trời nắng hay mưa mình cũng tới lớp, có hôm thì bạn đèo đi, có hôm thì chị đèo đi. Những hôm không có ai thì mình tự chống nạng gỗ tới trường, chỉ ngại là những hôm trời mưa ngã lên ngã xuống, tới lớp thì quần áo bẩn hết, mặt mũi lấm lem”.
Qua bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng anh cũng học hết bậc phổ thông trung học. Và ước mơ trở thành sinh viên của trường Đại học sư phạm lớn dần. Thế nhưng, bất hạnh lại “tìm” đến cuộc đời anh như một định mệnh. Ngày các bạn vào phòng thi thì cũng là ngày anh phải cấp cứu ở Bệnh viện E Hà Nội, do học quá mức dẫn tới suy nhược thần kinh.
Dở dang giấc mơ đại học, anh đã khóc. Đã khóc rất nhiều đêm khi anh tỉnh dậy và biết rằng kỳ thi đã trôi qua. Không cam chịu ở nhà, anh quyết định theo học sửa chữa điện tử ở trường Việt Nam - Cu Ba tại Hà Nội. Với một ý nghĩ trong đầu: Phải học một cái nghề nào đó để có thể tự nuôi sống mình, phải khẳng định cho mọi người biết “ai cũng có thể làm được việc”.
Thành công không dễ gì có được
Ngày anh khoác ba lô ra Hà Nội học, cả nhà không ai đồng ý. Nhưng anh đã quyết định đi thì không ai cản nổi.
Anh kể: Cách đây vừa tròn mười năm, cũng vào những ngày đầu tháng 9 này của năm 1998, anh khoác ba lô ra đi để học nghề. Ngăn con không được, người mẹ vội tháo đôi hoa tai (của hồi môn khi về nhà chồng) và một trăm ngàn đồng tiết kiệm đưa cho con. Người bố ở dưới ao chạy lên chỉ biết nhìn theo bóng con mình với những bước chân “cà nhắc” và chiếc ba lô khoác trên vai cứ khuất xa dần. Mẹ anh không dám nhìn theo mà quay mặt khóc “nấc” lên.
Ba năm học nghề, đắng cay, tủi khổ, chẳng có điều gì mà anh không trải qua. Có được tấm bằng nghề trong tay anh nghĩ: Mình không thể về quê tay trắng được. Rồi đây lấy cái gì mà dựng nên cửa hàng. Mình làm khổ bố mẹ nhiều rồi, phải tự kiếm ít vốn mới về quê được.
Ban đầu anh đi buôn sắt vụn. Với chiếc xe ba bánh tự chế, anh rong ruổi khắp các nhà hàng, đại lý để mua lại những vỏ lon bia, những thùng bìa cát tông... rồi cuối ngày mang tới các đại lý thu mua sắt vụn để nhập. Thời gian này với anh là khó khăn nhất. Buổi nào mua được sắt vụn thì có cơm ăn, không thì đêm về lại ăn mì tôm qua bữa.
Vất vả mấy anh cũng chịu được miễn là kiếm được tiền. Buôn sắt vụn không ăn thua, anh chuyển sang bán vé số nhưng cũng chẳng khá. Những đêm đông lạnh giá, căn nhà trọ ẩm mốc, cơn đói dằn vặt, những tưởng anh không vượt qua nổi. Và rồi một hôm có người đàn ông cũng tật nguyền như anh, đó là bác Huỳnh Tuấn Long (Thanh Xuân - Hà Nội), đã gọi anh lại, bảo về ở cùng với bác. Từ đó anh không phải lo chỗ ngủ bị dột, những cơn đói bụng hành hạ. Anh đi bán Xương rồng cho bác ở các khu chợ. Hằng ngày, trừ ăn ra bác còn đưa cho anh mười nghìn đồng.
Có được chút vốn trong tay, anh đầu tư đi buôn đĩa hình từ Lạng Sơn về Hà Nội bán. Nói đến đây tôi cứ tưởng anh đùa, bởi đường lên biên giới, người lành lặn đi còn phải “ớn” huống chi anh bị tàn tật. Vậy mà anh đã làm được cái việc đó. Về đến Hà Nội, trừ mọi chi phí mỗi chuyến đi anh cũng được lãi đôi trăm nghìn đồng.
Trong gần hai năm, đi buôn sắt vụn, bán vé số, bán cây Xương rồng và đi buôn đĩa hình anh đã tích góp được 70 triệu đồng để về quê lập nghiệp.
Hạnh phúc gia đình
Trở về sau 5 năm phiêu bạt khắp đó cùng đây, sự khắc nghiệt của cuộc sống với câu hỏi ăn thua, được mất đã làm con người anh trở nên cứng cáp hơn trước rất nhiều. Với số vốn tự có, cộng với sự giúp đỡ của bố mẹ, bạn bè... anh đã cất được căn nhà hai tầng khang trang.
Trước tiên, anh dành tầng một của căn nhà để mở một cửa hàng sửa chữa điện tử. Và cũng chính nhờ cửa hàng đó mà anh đã có một gia đình hạnh phúc. Người vợ của anh bây giờ là cô văn thư của trường cấp hai thị trấn, xinh đẹp, nết na. Chị Hằng, vợ anh kể lại: Ngày đó, anh ấy sửa đồ điện tử giỏi lắm. Em là khách quen của anh, hễ nhà cứ có ti-vi hỏng, quạt, hay bếp hỏng là em lại đem cho anh sửa. Thấy anh chịu thương, chịu khó, tính tình vui vẻ nên trong lòng em nảy sinh tình cảm yêu thương. Và rồi đám cưới được tổ chức.
Về phần Tuấn, anh nhớ lại: “Ngày ấy, nói thật mình đâu dám mơ ước một mái ấm gia đình. Tật nguyền như mình ai lấy, nhưng đúng là trên đời cái duyên cái số nó tự tìm đến nhau”. Giờ đây anh đã có một gia đình hạnh phúc, người vợ hiền và hai cô con gái Trần Hải Anh (5 tuổi), Trần Luyện Phụng Vị (3 tháng tuổi) ngoan ngoãn, xinh xắn.
Xây dựng gia đình, vợ chồng anh đầu tư mở rộng cửa hàng sửa chữa điện tử. Anh bắt đầu nhận những học viên vào dạy nghề, nhưng chủ yếu là những người khuyết tật từ khắp nơi trong tỉnh tìm tới. Anh chỉ bảo tận tình từng chi tiết một. Những người cùng cảnh ngộ đến với anh để học việc anh đều không lấy tiền học phí.
Anh Nguyễn Văn Núi-một học viên-tâm sự: Mình học ở đây được 6 tháng rồi, anh Tuấn sống với học viên rất tận tình. Trong công việc cũng như trong đời sống hằng ngày, anh ấy với bọn mình như người anh em ruột trong nhà.
Số học viên đến với cửa hàng học việc ngày một đông, anh bàn với vợ: Chúng ta nên mở một Trung tâm dạy nghề từ thiện cho người tàn tật.
Vậy là Trung tâm tư thục dạy nghề từ thiện cho người tàn tật ra đời năm 2007 sau gần hai năm xin giấy phép của các cơ quan chức năng. Mới đây, trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Hội chữ thập xanh 61 triệu đồng để đào tạo nghề cho 12 học viên khuyết tật trong vòng 3 tháng.
Chia tay với chúng tôi, anh vẫn trăn trở một điều: “Mong sao Trung tâm nhận được nhiều hợp đồng hơn nữa để cho anh em có thêm thu nhập”. Nhưng anh cũng khẳng định một điều, dù khó khăn đến mấy thì anh cũng sẽ duy trì trung tâm. Anh coi đó như một địa chỉ, để những người cùng cảnh như mình tìm đến để sẻ chia và học lấy một nghề, để có thể tự nuôi sống được mình.
PHONG DOANH-DUY THÀNH