QĐND - Tròn 80 tuổi đời, 52 năm tuổi Đảng mà cựu chiến binh (CCB) Y Bhin Mlô vẫn đi mải miết trên những con đường tới các buôn xa, buôn gần của huyện Krông Năng (Đắc Lắc) để vận động bà con hăng hái lao động sản xuất, không nghe, không tin và không làm theo lời kẻ xấu lừa phỉnh, xúi giục. Y Bhin Mlô lặng lẽ lập nhiều thành tích, góp phần mang lại ấm no và sự bình yên cho buôn làng Tây Nguyên.
Những ngày trung tuần tháng 11 này, chúng tôi tìm về vùng đất Krông Năng anh hùng. Đã hẹn từ trước, nhưng khi chúng tôi đến nhà, CCB Y Bhin vẫn tranh thủ ra rẫy cà phê cùng các con cháu thu hái những vạt cà phê đã chín đỏ. Ông bảo, việc nhà nông vào những ngày mùa vụ thu hoạch như thế này ai cũng tất bật cả, phải thức khuya dậy sớm. Trong ngôi nhà xây khang trang ở đầu buôn Năng, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, người lính già Y Bhin đã ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng đầy gian khổ hy sinh, nhưng cũng rực rỡ chiến công.
Trưởng thành từ quân đội
Y Bhin sinh năm 1932 tại buôn Năng, xã Krông Năng, huyện Buôn Hồ - nay là xã Ea Hồ, huyện Krông Năng. Cha mẹ bị giặc sát hại, anh em Y Bhin lớn lên trong sự đùm bọc của bà con họ hàng và những cán bộ cách mạng như “bộ đội Minh Sơn”, Trung đoàn phó Trung đoàn 84 (sau này là Trung đoàn bộ binh 584, thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc). Trong lòng căm thù giặc sâu sắc, Y Bhin chỉ ước ao mình mau lớn, đủ sức cầm được cây súng để xung phong vào bộ đội giết giặc, rửa mối thù nhà, giải phóng quê hương. Năm 1949, khi mới 17 tuổi, Y Bhin đã trở thành chiến sĩ giao liên của Trung đoàn 84. Từ 1949 đến 1954, Y Bhin trực tiếp tham gia nhiều trận đánh, xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng. Năm 1954, Y Bhin được ra Bắc học văn hóa, kết hợp huấn luyện quân sự và dân vận để sẵn sàng trở lại Tây Nguyên tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng những công việc mới trên miền Bắc đã cuốn Y Bhin theo...
 |
Y Bhin hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê cho bà con buôn Năng.
|
Năm 1964, tốt nghiệp Trường Trung cấp Lâm nghiệp, Y Bhin về nhận công tác tại Lâm trường Thác Bà, tỉnh Yên Bái, với chức vụ Đội trưởng, kiêm phó bí thư chi bộ, có nhiệm vụ tổ chức công ăn việc làm và bảo đảm đời sống cho hơn 100 công nhân lao động. Cũng từ đó, Y Bhin gắn bó với ngành lâm nghiệp. Năm 1975, khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Y Bhin trở về Tây Nguyên, làm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Krông Búc, tỉnh Đắc Lắc và đến năm 1980 nghỉ hưu. Hơn 15 năm gắn bó với nghề trồng rừng, khai thác rừng và bảo vệ rừng nên Y Bhin thấu hiểu giá trị lớn lao của rừng. Ông luôn trăn trở, âu lo khi thấy những cánh rừng ở Tây Nguyên hằng ngày, hằng giờ bị xâm hại khiến tài nguyên cạn kiệt, môi trường rừng bị hủy hoại. Nên sau này, trong công tác dân vận mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với bà con, Y Bhin luôn gắn việc tuyên truyền công tác gìn giữ, bảo vệ rừng.
Và những chiến công thầm lặng!
Y Bhin về hưu năm 1980, vừa làm kinh tế gia đình, nuôi dạy con ăn học, ông vừa tham gia công tác ở địa phương. Chính trong khoảng thời gian này, Y Bhin mới có cơ hội để đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho xây dựng vùng quê nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình - xã Ea Hồ ngày một giàu mạnh. Trong giai đoạn từ 1975 đến 1988, xã Ea Hồ, cũng như một số địa phương khác ở Tây Nguyên, tổ chức phản động FULRO (tàn dư của chế độ Mỹ-ngụy) thực hiện nhiều hành động phá hoại. Trên cương vị là Chủ tịch Hội CCB xã Ea Hồ và là già làng của buôn Năng, Y Bhin đã cảm hóa, giáo dục, thuyết phục một số đối tượng là người địa phương lầm đường lạc lối, rời bỏ hàng ngũ FULRO, trở về đoàn tụ với gia đình, yên tâm làm ăn sinh sống. Và cũng chính những người được Y Bhin cảm hóa, sau này đã trở thành những “tuyên truyền viên” tích cực trong việc vận động bà con không nghe, không tin, không làm theo sự lừa phỉnh của bọn động FULRO lưu vong do Ksro Kớk đứng đầu...
Đặc biệt, trong những năm giữ cương vị là Bí thư chi bộ các buôn Dun, buôn Năng, buôn Sú và buôn Trang, Y Bhin đã có những đóng góp rất quan trọng đối với sự xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng. Chính Y Bhin đã phát hiện, bồi dưỡng và tổ chức kết nạp được hàng chục đảng viên, trong đó có những đảng viên đã trưởng thành cán bộ chủ chốt của xã Ea Hồ, và của huyện Krông Năng, như: Y Bi On Niê, đảng viên được Y Bhin bồi dưỡng kết nạp tại buôn Sú, hiện đang giữ trọng trách Chủ tịch HĐND huyện Krông Năng, và H’ Nguyên Mlô, cũng là đảng viên được Y Bhin bồi dưỡng, kết nạp tại buôn Sú, nay đang giữ cương vị Phó chủ tịch UBND huyện Krông Năng… Từ chỗ 4 buôn (Năng, Dun, Sú và Trang) mới có một chi bộ ghép với 4 đảng viên, thì đến năm 2012 này, cả 4 buôn đã phát triển được chi bộ độc lập và mỗi chi bộ có từ 6-7 đảng viên. Trong đó, người có công lao trong phát triển, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên cũng như thành lập chi bộ độc lập ở từng buôn chính là Y Bhin.
Ngày 14-11, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Y Sol Mlô, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ khẳng định: CCB, đảng viên Y Hin Mlô đã có nhiều công lao đóng góp với địa phương, trong đó tiêu biểu nhất là công tác xây dựng cơ sở chính trị ở các buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; tuyên truyền, vận động bà con không nghe, không tin theo lời kẻ xấu và bọn phản động FULRO; cảm hóa những đối tượng lầm đường lạc lối; hỗ trợ hộ nghèo trong buôn vươn lên thoát nghèo. Mặc dầu, hiện nay, tuổi cao, sức khỏe đã yếu, nhưng mỗi khi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở xã, huyện và tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động CCB Y Bhin vẫn hăng hái tham gia. Ông thực sự là một đảng viên gương mẫu, và là người có uy tín trong cộng đồng, trở thành tấm gương cho thế hệ cán bộ trẻ noi theo”.
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa Y Bhin cũng là một trong những điển hình đáng học tập. Vợ chồng ông nuôi dạy cả ba người con ăn học trưởng thành trong đó con gái đầu H’ Phương và con trai út Y Rơn hiện đang là cán bộ công an công tác tại tỉnh Đắc Lắc. Về kinh tế, gia đình Y Bhin thuộc diện khá giả ở buôn Năng. Hiện tại gia đình ông sản xuất gần một héc-ta cà phê, bình quân mỗi năm thu nhập trên dưới 100 triệu đồng, cộng với lương hưu hằng tháng, cuộc sống của gia đình ông cũng dư dật, nên có điều kiện hỗ trợ một số gia đình diện khó khăn trong buôn.
Với tâm huyết của người đảng viên 52 năm tuổi Đảng, nói về sự ổn định và phát triển của Tây Nguyên, Y Bhin trăn trở: “Nhờ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, mà cuộc sống của bà con vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã được cải thiện cả về vật chất lẫn văn hóa tinh thần. Tuy nhiên, với Tây Nguyên, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào giữ cho được tài nguyên rừng. Bởi rừng Tây Nguyên mà suy kiệt, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng cần chăm lo hơn nữa đến vấn đề an ninh nông thôn, giải quyết dứt điểm, giải quyết tận gốc rễ tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để xảy ra điểm nóng; tăng cường hơn nữa công tác dân vận, nắm cho được tâm tư, nguyện vọng của dân, giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng của dân, không để cho kẻ xấu và các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lợi dụng những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá!”. Chia tay chúng tôi, Y Bhin nói như tụ nhủ với chính mình: “Mình vốn là Bộ đội Cụ Hồ mà, khi nào còn sức khỏe, còn minh mẫn là mình còn cống hiến cho cách mạng!”.
Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH