Trong khi chưa biết chính xác đến nay trên thế giới đã có bao nhiêu bài báo, bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh-con người mà năm 1990 tổ chức UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại, thì ở Việt Nam, nhà văn Sơn Tùng với khối tư liệu rất phong phú đã viết hơn chục cuốn sách về Bác. Bạn đọc trìu mến gọi ông là chuyên gia về Bác Hồ. Các tác phẩm về Bác được ông viết ra sau này đều dựa trên những sự thực ông trực tiếp chứng kiến, hoặc thông qua nguồn tư liệu trực tiếp sưu tầm. Tôi cảm nhận các tác phẩm của ông không phải là truyện hiểu theo nghĩa là truyện văn chương, không phải tiểu thuyết hư cấu, cũng không thuộc thể loại phóng sự báo chí. Sách ông viết ra không phải là tác phẩm có chất sử học đơn thuần, mà là những công trình bắt người đọc suy nghĩ về trách nhiệm của chính mình.

Nhà văn Sơn Tùng và tác giả. Ảnh: Mai Hồng Niên

Ông có 27 năm (1944-1971) trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến, hoạt động trên các lĩnh vực tuyên huấn, tuyên truyền, huấn luyện, quân sự, phóng viên. Năm 1971, trên chiến trường miền Nam ông bị thương sọ não, vỡ xương vai do đạn M79 của địch. Trở ra Hà Nội điều trị, dù được đội ngũ thầy thuốc nổi tiếng hết lòng chạy chữa, nhưng vết thương quá nặng khiến nhiều năm ông phải nằm liệt giường. Đang là phóng viên-chiến sĩ trên chiến trường bỗng thành thương binh hạng đặc biệt, với 14 mảnh đạn cắm trong người, 3 mảnh đạn găm trong sọ không thể giải phẫu lấy ra, bao đêm ông thức trắng vật lộn với vết thương.

Tàn nhưng không phế, nhờ nghị lực sống và viết của thương binh Sơn Tùng, về sau văn học nước nhà có một tác gia với mấy chục đầu sách về đề tài Hồ Chí Minh. Nhiều lần ông cho tôi được hầu chuyện tại Chiếu Văn ngõ Văn Chương, có lần được ông trao đổi sâu vào chuyên môn. Ông bảo viết về danh nhân đã khó, viết về Nhà văn hóa kiệt xuất thế giới Hồ Chí Minh lại càng khó. Khi viết về Bác, ta phải rung động xúc cảm như trực tiếp được chứng kiến việc ấy, chuyện ấy. Bởi ông cũng như mọi người dễ bị ngợp trước một vị lãnh tụ thiên tài, một con người hoàn thiện về nhân cách như Bác. Người cao như trời nhưng lại rất con người nên nhìn vào dễ bị ngợp, mà đã bị ngợp thì khó thể hiện thật đầy đủ tinh hoa toát ra từ con người Bác. Chỉ khi nào ta vượt lên cái ngợp thường trực trong mình thì bấy giờ ta đã gần được với Bác hơn.

Tôi kể ông nghe mẩu chuyện của má Sáu (tức Hồng Nguyệt Ánh, sinh năm 1915, quê Cà Mau), sống tại Viện điều dưỡng Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, người từng nấu ăn cho Bác. Lần Bác tiếp đoàn khách quốc tế, bữa đó trời rất lạnh. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, má và anh chị em phục vụ ra bên ngoài ngồi chờ, bất ngờ Bác bước ra và hỏi: "Sao để mọi người ngồi đây? Trời lạnh thế này Bác ngồi trong kia có lò sưởi, nước nóng, anh chị em ngồi đây mà không có thuốc nước, kẹo bánh gì cả?". Đồng chí phụ trách ấp úng: "Thưa Bác, anh chị em không có tiêu chuẩn nên tài vụ không cấp ạ". Một thoáng trầm tư, Bác bảo:  "Chú vào lấy kẹo bánh mang ra mời anh chị em!".

Nghe xong, ông bảo: Cách ứng xử rất tự nhiên của Bác là trầm tích tạo nên vĩ đại của Nhà văn hóa kiệt xuất thế giới sau này. Trong cách ứng xử ấy ta thấy cốt lõi Vật dĩ quan gia vi ngô phong dạng (đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình), lời dạy của Cụ Phó bảng được người con Hồ Chí Minh ghi lòng tạc dạ thực hiện trọn đời.

Thông qua lời kể của anh chị của Bác, qua người này người kia, rồi với sự cảm nhận rung động của người cầm bút mà viết nên tác phẩm dài hơi, bảo đảm tính chân thực lịch sử, song vẫn có hư có ảo mà thành cái của nhà văn Sơn Tùng. Hôm ấy, ông nói với mấy nhà báo, nhà văn trẻ đến chơi nhà: Các em nên sưu tầm tất cả những hồi ký của những người trong đời từng may mắn được gặp Bác, biến nguồn tư liệu chân thực của lịch sử thành cái của mình, từ đó viết nên tác phẩm vừa bảo đảm tính chân thực của lịch sử vừa bảo đảm tính chân thực của nghệ thuật văn chương, làm được thế mới được bạn đọc chấp nhận. Ưu thế của các bạn trẻ là xông xáo, tìm tòi, phát hiện... đều là điều kiện tối cần khi viết về Bác. Phát hiện ở đây không phải là mình đi tìm những cái chưa có, mà là những cái đã có nhưng đang ẩn giữa cuộc đời, đặc biệt là trong tâm thức của đội ngũ cán bộ từng được một đôi lần gặp Bác, dù đội ngũ này thưa thớt theo thời gian nhưng vẫn còn nhiều người đang sống. Đến nay, chưa ai dựng được bức tranh thật đầy đủ Bác về thăm làng Sen xứ Nghệ, chỉ mới dừng ở những mẩu chuyện này chuyện kia thôi. Thế cũng quý rồi, bởi từ những cái đó giúp các thế hệ cầm bút sau này dựng nên tác phẩm lớn.

*

*       *

Thấy tôi ngó nghiêng căn hộ tuềnh toàng đến mức không thể tuềnh toàng hơn đối với một thương binh ngoài bát tuần, nhà văn cười bảo: Đó cũng là cái khó trong cuộc sống đời thường phải vượt, cũng như những cái khó trong nghiệp vụ viết lách đã vượt để viết về Bác. Dù chỗ ăn ở của vợ chồng ông còn xuềnh xoàng, song nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu người nước ngoài tìm đến ông như đến với một chuyên gia về Hồ Chí Minh. Đã có hơn 70 khách nước ngoài đến với tác giả lập kỷ lục số đầu sách viết về Bác Hồ, họ đều ngạc nhiên khi thấy nhà văn không biệt thự nguy nga, mà chỉ ở trong căn hộ chung cư xuềnh xoàng. Thấy vậy ông hỏi lại:

- Các bạn đến với tôi hay chỉ đến để tìm hiểu về nhà?

Khách và chủ đều cười. Sau khi làm việc, người ta trọng ông ở chỗ không sổ sách giấy bút nhưng cái gì biết đều được trả lời đầy đủ, vì trước đó ông đã quán triệt: Điều gì biết thì ông nói, trùng lặp thì dừng lại, không có thông tin thì cũng dừng lại để đỡ mất thời gian cho đôi bên. Vậy mà bà Hàn Mẫn cũng mất 3 ngày, bà GS TS Thái Lan cũng mất 2 ngày mới về. Thế là ông mừng vì bạn bè nước ngoài tìm hiểu rất kỹ để viết về Bác. Có người từng viết 3 cuốn sách về Việt Nam, mấy năm nay nhiều lần sang tìm hiểu để viết cuốn đầu tiên về Bác. Những lần như vậy, nếu hiểu biết của ông quá kém cỏi thì thật có lỗi với Bác, với Tổ quốc, với nhân dân. Với nguồn tư liệu trong tay, ông nghĩ dẫu cố gắng cầm bút đến cuối đời cũng không viết hết, giờ ông chỉ chọn một góc để viết về một con người đã thuộc về thời gian-như Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Thế giới còn nhiều đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh thì sống mãi!".

- Bác Hồ đã thành con người của thời gian rồi em ạ!

*

*       *

Một số đầu sách của nhà văn Sơn Tùng

Ông sinh ngày 8-8-1928 (Mậu Thìn), quê làng Kim Lũy, về sau đổi thành Hoa Lũy, nay là xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trên vùng bãi ngang duyên hải xứ Nghệ, lên 4 tuổi cậu bé Sơn Tùng mồ côi cha. Người cha thân yêu và toàn bộ phương tiện làm ăn sinh sống của cả gia đình vĩnh viễn ra đi trong một cơn bão biển. Mẹ là con cụ đồ Uyên làng Kim Lũy, góa phụ tiếp tục nghề trồng dâu chăn tằm nuôi đàn con thơ dại. Đến tuổi Sơn Tùng được đi học một ít chữ Nho tại làng. Mẹ truyền miệng thuộc lòng truyện Kiều và một số truyện thơ Nôm, tối đến cả nhà tập trung ngồi xe tơ xe bã, mọi người vừa làm vừa hát ví dặm. Môi trường gia đình là cái móng văn hóa vững chắc, tài sản vô giá để cậu bé Sơn Tùng mang theo tha hương từ lúc 11 tuổi. Năm 1944, ông tham gia Việt Minh, cũng năm ấy ông cầm bút, làm công tác Thanh niên ở huyện Diễn Châu, rồi ở tỉnh Nghệ An. Đầu kháng chiến chống Pháp, Sơn Tùng được ở với bà Thanh, ông Khiêm, được nghe anh chị của Bác kể nhiều chuyện về tuổi thơ của Bác và gia đình. Trong những mẩu chuyện ấy lưu lại rất nhiều đầu mối, về sau (từ 1959-1971) làm phóng viên, ông có thêm điều kiện kiếm tìm, gặp gỡ để khai thác sâu hơn các đầu mối ấy.

Canh Dần này bước sang mùa Xuân thứ 83, “đồ Nghệ” Sơn Tùng vẫn duy trì lối sống vật chất đạm bạc, trí tuệ tinh thần phong phú thanh cao.

Vinh, tháng 5-2010

Giao Hưởng