- Chi ơi! Ra ngoài chào các chú đi con.
Nghe anh Danh gọi, từ phía sau nhà, tiếng “dạ” trẻ thơ vọng vào và bé Chi chạy lon ton lên trước cửa, vòng tay, cúi người chào chúng tôi, rồi rụt rè nép mình vào cha Danh nhìn khách. Chị Bích, vợ anh Danh cũng từ phía sau nhà bước lên. Câu chuyện giữa chúng tôi và chủ nhà ấm áp bên ly trà còn vương sợi khói trong ngày đầu năm.
Nếu khách lạ không biết sự tình, khi bước vào nhà Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Danh Trường Danh, người dân tộc Khơ-me, đội phó vận động quần chúng đồn biên phòng 754 (xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang), ai cũng nghĩ đó là một gia đình bình dị như bao gia đình khác trên hòn đảo Phú Quốc này và khó ai hiểu được, phía sau ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên của bé Chi lại ẩn giấu một sự thật đau nhói lòng người: Em đang mang trên mình căn bệnh của thế kỷ, nhiễm vi-rút HIV. Và, em là khởi nguồn cho cuộc hành trình vượt biển ra đảo Phú Quốc của chúng tôi.
Tôi biết đến câu chuyện cảm động của anh Danh từ một sự tình cờ. Đó là lần tôi về công tác ở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Trong lúc đang trao đổi với Đại tá Phạm Công Du, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thì có một đồng chí cấp dưới bước vào, báo cáo vội:
- Thưa đồng chí Chính ủy, anh Danh ở Đồn biên phòng 754 từ đảo Phú Quốc vào, đưa hai cháu về dự đám tang ông nội ở Vĩnh Thuận (Kiên Giang), nhưng khó khăn quá, đề nghị chỉ huy đơn vị cho phép tạm ứng lương để có tiền đi lại.
Nghe xong, đồng chí Chính ủy hội ý nhanh với chỉ huy đơn vị và đã thống nhất cho Danh ứng tiền lương trước. Giải quyết công việc xong, quay qua tôi, anh Du với giọng đượm buồn:
- Danh là một trường hợp đặc biệt của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang anh ạ! Sau khi vợ chồng của đồng đội mất đi vì bệnh AIDS để lại hai con nhỏ, trong đó có một cháu bị nhiễm bệnh từ mẹ, Danh đã nhận nuôi, chăm sóc trong suốt 5 năm qua, với biết bao khó khăn, sóng gió!
 |
Vợ chồng Đại úy Danh Trường Danh với hai bé Bảo và Chi |
Chỉ thời gian ngắn sau đó, tôi đã sắp xếp ra đảo Phú Quốc, rồi từ thị trấn Dương Đông, vượt hơn 40km đường rừng nguyên sinh bụi mù đất đỏ để đến mái ấm nhỏ đầy tình thương, đẹp như cổ tích.
Danh, nhìn bề ngoài có vẻ nhút nhát, nhưng đôi mắt rất sáng, đầy tự tin. Danh và Dương Thành Ghi (cha của bé Chi) cùng công tác ở Đồn biên phòng 754. Đôi bạn ấy quen nhau từ thời còn học chung tại Trường trung cấp Cơ yếu biên phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1995, khi hoàn thành khóa học, hai người ra đảo Phú Quốc công tác. Ra đảo được hai năm, Ghi lập gia đình và có một cháu trai. Nhưng sự may mắn, bình yên như không thuộc về gia đình nhỏ ấy. Hai vợ chồng Ghi không may bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV-AIDS.
Vợ Ghi mất sau khi sinh được cháu thứ hai là bé Kim Chi. Bé Chi đã bị nhiễm bệnh từ trong bụng mẹ. Một ngày cuối năm 2004, Ghi nắm lấy tay Danh nói:
- Anh chăm sóc hai con dùm em. Em không thể sống nữa rồi!
Danh cầm tay bạn và hứa sẽ thay Ghi chăm sóc hai con, xem hai đứa như con ruột của mình. Nghe Danh nói xong, Ghi xuôi tay.
Dương Quốc Bảo và Dương Kim Chi về sống với vợ chồng Danh từ ấy. Một khoản tiền nợ hơn 70 triệu đồng mà vợ chồng Ghi vay mượn để chữa bệnh trước đây, Danh tình nguyện trả nợ thay.
“Giông bão” khó khăn nổi lên trên mái nhà Danh bắt đầu từ đó. Gia đình Danh trước đây có 3 người vốn đã khó khăn, thiếu trước hụt sau khi chỉ với đồng lương của Danh và tiệm tạp hóa nhỏ của vợ, nay thêm bé Bảo và Chi, lại càng khó khăn bội phần. Cũng vì có không ít người còn dị nghị với bệnh của bé Chi, nên cái tiệm tạp hóa nhỏ của chị Bích cũng phải đóng cửa vì không ai đến mua. Chị Bích đành ở nhà chăm sóc con và hai cháu Bảo và Chi.
Nhiều đêm, trong tiếng sóng biển dội vào ghềnh đá vọng lại, Bích dựa đầu vào Danh thắc thỏm:
- Liệu vợ chồng mình có vượt qua nổi không anh. Bé Chi còn ngây thơ quá.
Danh siết vợ vào lòng, thủ thỉ: “Đừng lo em ạ. Cuộc sống đâu ai có thể vẹn toàn sự bình an. Khó mấy thì vợ chồng mình sẽ phải cố gắng chăm hai cháu. Dẫu gì còn có đơn vị, bà con chòm xóm nữa mà em!”.
Hai vợ chồng Danh vượt qua ngày tháng với những lời động viên nhau. Hằng ngày mỗi khi Danh đi làm, Bích vừa chăm con và 2 bé Bảo, Chi. Bé Chi như chẳng biết bi kịch đang đeo đuổi tuổi thơ em. Bảo vốn may mắn không nhiễm bệnh, hơn 10 tuổi đầu, dường như em hiểu về những gì đang xảy ra với người em ruột thịt của mình và những hy sinh của cha Danh và mẹ Bích. Em cố gắng học giỏi và chăm chỉ chăm em, dọn dẹp nhà cửa.
Bệnh bé Chi ngày càng nặng. Những năm tháng ấy, anh Danh mày mò tìm hiểu các sách báo, kinh nghiệm chăm sóc để chăm bé Chi, liên hệ mua thuốc chữa trị. Nhiều khi trong nhà không còn đồng tiền nào để mua thuốc. Đều đặn hằng tuần, Danh đội mưa nắng cưỡi chiếc xe đạp cũ vượt con đường đất đỏ ngoằn nghèo, nhiều dốc xuyên rừng nguyên sinh Phú Quốc dài hơn 40km lên trung tâm y tế huyện Phú Quốc xin thuốc cho bé Chi.
Bác sĩ Nguyễn Văn Long, Trạm trưởng y tế xã Gành Dầu khi trò chuyện với tôi đã rơi nước mắt vì cảm động:
- Bao năm trong nghề, lần đầu tiên tôi cảm nhận sức mạnh tình thương hiếm có như anh Danh. Dù không là cha đẻ của hai bé Bảo và Chi, nhưng Danh đã dành hết cho hai bé tình yêu thương vô bờ bến, coi hai cháu như con ruột sau lời nhắn gửi của đồng đội. Danh như chấp nhận lao vào giông bão, lao vào những khó khăn thường nhật, sự xa lánh của mọi người để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa gắng sức giành giật sự sống cho bé Chi mỗi ngày. Tình cảm ấy cao hơn núi Thái Sơn anh ạ! Tôi kể anh nghe về những lần tôi đã không cầm được nước mắt. Có một đêm mưa rả rích. Xóm đảo lặng yên như tờ, thi thoảng chỉ vọng lại những tiếng chó sủa hoang. Trong đêm khuya khoắt ấy, anh Danh chạy bộ đến nhà tôi. Đến trước cổng, anh ấy cứ nấn ná mãi bên ngoài, chưa gọi cửa vì sợ làm phiền tôi. Nghe tiếng động, tôi dậy đi ra cửa. Danh đứng trong bóng tối, quần áo ướt sũng, ánh mắt như sáng lên sự vui mừng khi thấy tôi đi ra. Giọng Danh gấp gáp: “Bác sĩ xuống giúp, cháu đau nhiều quá!”. Tôi chạy vội vào nhà, quơ vội dụng cụ y tế và thuốc chạy ra. Cả hai cầm đèn pin vạch màn đêm đi về hướng cuối đảo đến chăm sóc cháu.
Qua những năm tháng, Danh càng ngày càng gầy rộc vì lắm mối lo toan, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng và tự tin, quyết liệt trước những sóng gió của cuộc đời. Anh trò chuyện với tôi kiệm lời. Nhưng chúng tôi cảm nhận ánh mắt nơi anh ẩn chứa những khát vọng vượt lên khó khăn thực tại. Danh kể:
- Có những lúc khó khăn nhất, nhiều đêm hai vợ chồng suy nghĩ lung lắm. Nhưng rồi cũng gắng vượt qua anh ạ. Bé Chi và bé Bảo còn ngây thơ quá. Mà mình đâu phụ lời hứa với đồng đội được.
Để trả khoản nợ hơn 70 triệu đồng của vợ chồng Ghi, Danh được ngân hàng Kiên Long và Ngân hàng Ngoại thương tạo điều kiện cho vay không thế chấp. Việc trả gốc được trừ hằng tháng vào lương của Danh.
Những ngày ở Đồn biên phòng 754, tôi còn cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ cùng hỗ trợ cho Danh. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều có hoàn cảnh xa nhà, gia đình còn khó khăn nhưng luôn hỗ trợ Danh chăm lo hai cháu Chi, Bảo.
Đồn biên phòng 754 thời gian đầu cũng trích được mỗi tháng 200 nghìn đồng từ quỹ tăng gia sản xuất hỗ trợ Danh lo cho các cháu ăn học. Sự hỗ trợ ấy cũng chỉ kéo dài được hơn một năm thì kết thúc vì khí hậu quá khắc nghiệt, gió mặn từ biển đã làm chết rụi các vườn rau tăng gia của đơn vị. Thiếu tá Lê Doãn Bá, Đồn trưởng Đồn biên phòng 754 khi nói về hoàn cảnh và con người của Danh đã không tiếc lời khen:
- Kinh phí đơn vị không có, nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ ở đồn đã hỗ trợ Danh từ phần lương của mình. Ở cương vị là cán bộ vận động quần chúng, Danh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc gì khó đều xông xáo làm, không nề hà. Hằng năm anh đều đạt thành tích cao, riêng năm 2008 này, Danh là chiến sĩ vinh dự được ra Hà Nội dự Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trước hoàn cảnh và nghĩa cử cao đẹp của Danh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang hỗ trợ Danh 15 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết.
Chia tay tôi, Danh nói:
- Vợ chồng em sẽ gắng hết sức để lo cho các cháu. Vợ chồng em vẫn cứ hy vọng giành giật sự sống cho cháu Chi. Biết đâu cháu sống được đến ngày thế giới có thuốc chữa trị căn bệnh thế kỷ này.
Lời tâm sự, niềm tin của Danh thôi thúc tôi đặt bút viết bài này ngay trong những ngày ở đảo, với cảm xúc dào dạt như con sóng xô bờ, dù biết không thể tải hết khát vọng, nghĩa cử, tình yêu thương vô bờ bến của vợ chồng Danh.
Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN