Thượng úy Nguyễn Tuyết Mai

Tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật dân tộc, chuyên ngành đàn tỳ bà của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc Quốc gia), Nguyễn Tuyết Mai về Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội công tác. Là một giảng viên, Tuyết Mai luôn trăn trở với công việc gìn giữ những giá trị nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Như duyên nợ với nghề, qua thời gian, cô được coi như người có công đưa hát then và tính tẩu “xuống núi”, giảng dạy một cách chính quy, hệ thống cho các học viên là đồng bào dân tộc đang theo học tại nhà trường. Cái tên Nguyễn Tuyết Mai, Thượng úy giảng viên khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội được nhiều người biết đến.

Năm 2000, được sự động viên, giúp đỡ của lãnh đạo khoa và nhà trường, Nguyễn Tuyết Mai lên Lạng Sơn tìm thầy học hát then và tính tẩu. Ý thức được tầm quan trọng công việc của mình, vừa học hát cô vừa nghiên cứu sưu tầm tài liệu, tự học hát then và tính tẩu nâng cao qua băng đĩa, sách vở. Năm 2003, Nguyễn Tuyết Mai một lần nữa ngược lên Cao Bằng “bái sư” nghệ nhân Hoàng Quỳnh Nha, một người có vốn kiến thức sâu rộng về hát then và tính tẩu. Từ những lần tiếp xúc với các “ông mo, bà bụt”, qua lời truyền dạy của họ, Tuyết Mai đã ghi âm tất cả các làn điệu then cổ và then hiện đại. Từ những điệu then cổ, cô đã tự phát triển thông qua việc thêm tiết tấu, nốt hoa mỹ, chạy ngón... trên phím đàn để tạo nét sinh động, giảm cảm giác nhàm chán cho người nghe so với điệu then cổ. Tài liệu về hát then và tính tẩu của cô ngày một dày theo năm tháng. Tuyết Mai kỳ công tìm đến nhà nghiên cứu Hoàng Hoa Cương để trao đổi về những kiến thức mình đã thu lượm và học thêm bí quyết sử dụng tính tẩu điêu luyện nhất. Hát then và tính tẩu giờ đây đã trở thành niềm đam mê không thể thiếu với cô. Từ những kiến thức có được, Nguyễn Tuyết Mai đã hoàn thành giáo trình giảng dạy hát then và tính tẩu cho học viên dân tộc của nhà trường.

Tập đàn tính cùng nghệ nhân

Kể từ năm 2001 đến nay, nhiều lớp học viên dân tộc tốt nghiệp chuyên ngành hát then và tính tẩu đã về công tác tại các đơn vị nghệ thuật, các trung tâm văn hóa tỉnh, huyện, các nhà văn hóa... Họ đã không phụ công dạy dỗ của cô giáo Nguyễn Tuyết Mai, khẳng định được năng lực của mình trong công tác. Nhiều học trò của cô đã tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan nghệ thuật của nhà trường, của Đài truyền hình Việt Nam... đạt chất lượng cao. Năm 2003, dưới sự dàn dựng của Tuyết Mai, trong Liên hoan VHNT học sinh các dân tộc miền núi phía Bắc được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, “Mùa hoa lê”, một điệu then Thất Khê – Lạng Sơn đã giành giải vàng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan. Đội nghệ thuật hát then tính tẩu của Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội đã vượt qua các bạn hát đến từ chính xứ sở của then. Trong Liên hoan hát then – tính tẩu lần II tổ chức tại Cao Bằng (2007), đội nghệ thuật do cô giáo Tuyết Mai chỉ huy, dàn dựng đã nhận được Bằng khen công nhận thành tích xuất sắc trong việc khôi phục và phát triển hát then và đàn tính.

Những thành tích chưa phải là nhiều so với các bộ môn nghệ thuật khác, nhưng xét về một mặt nào đó, Nguyễn Tuyết Mai đã thành công bước đầu trong việc giữ gìn và phát triển văn hóa nghệ thuật dân tộc. Cô luôn ấp ủ mong muốn đưa tất cả bộ môn nghệ thuật dân tộc về đào tạo chính quy tại nhà trường. Trên lớp học, cô Tuyết Mai vẫn luôn tận tình chỉ dạy các học trò từng nốt nhạc, từng điệu then. Đâu đó vang lên những lời then ngọt ngào “Bản làng em nở trắng hoa lê. Long lanh nước trong xanh suối reo. Ném trái còn vui đón xuân sang. Tua ngũ sắc bay qua tay anh, tay nàng...”.

VŨ PHƯƠNG HÀ