QĐND - “Ở ấp Cây Gòn ai cũng coi ông Sáu Thành như người nhà vậy”, anh Đoàn Minh Triều, Chủ tịch CCB xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh vừa dẫn chúng tôi đi, vừa cho biết. Sở dĩ nhiều người biết, vì ông là tấm gương sáng trong vượt khó làm giàu và có tấm lòng nhân hậu hay giúp đỡ mọi người trong xóm ấp.

Cựu chiến binh vượt khó

Căn nhà của ông Sáu Thành nằm sâu trong ấp Cây Gòn. Một căn nhà cấp 4, được xây dựng cách đây đã hơn 20 năm, xem ra nó rất khiêm tốn so với tiếng tăm của ông chủ. Thấy chúng tôi đến, ông Sáu Thành xin phép ra vườn, ôm về vài trái dừa và chặt lấy nước mời khách. Vị ngọt mát của nước dừa làm cho câu chuyện thêm thân mật.

Ông Sáu Thành tên thật là Phạm Văn Thành, Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp Cây Gòn với dáng người dong dỏng cao, quê huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tháng 7-1964, ông nhập ngũ vào lực lượng bộ đội huyện. Tháng 8-1970, đơn vị ông nhận lệnh phối hợp đánh tiêu diệt Dinh Quận (một trong những trụ sở của ngụy quân tỉnh Kiến Phong cũ). Sau khi lực lượng đặc công mở cửa, ông Thành cùng đồng đội tiến công qua cửa mở. Đột nhiên có tiếng nổ vang trời, đất đá bay mù mịt, ông Thành thấy trời đất tối sầm…

Lúc tỉnh dậy, ông thấy toàn thân đau đớn, nằm trong bệnh xá của kẻ thù thì mới biết mình bị thương và được giặc đưa đến đây chữa trị hòng khai thác thông tin. Quả nhiên sau đó, giặc bắt đầu tra tấn dã man nhằm moi thông tin. Tuy nhiên, chúng không khai thác được gì đành đưa ông ra nhà tù Phú Quốc giam giữ.

Ông Sáu Thành.

Thế nhưng, lửa địa ngục không nung chảy được tinh thần cách mạng, ông Sáu Thành vẫn hăng hái tham gia hoạt động chống quân thù trong lao tù. Ngày 3-8-1971, trong ánh sáng mờ ảo sau song sắt, mình mẩy đau nhức vì đòn roi tra tấn, ông vinh dự được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và được tổ chức giao làm phân đoàn trưởng, đội xung kích bảo vệ đảng ủy nhà lao; với nhiệm vụ tổ chức giết những kẻ phản bội làm tay sai, chỉ điểm cho giặc…

Năm 1973, sau khi được trao trả, ông được đưa ra miền Bắc an dưỡng. Năm 1974, trở về miền Nam, ông được bổ sung vào Trường Huấn luyện đặc công đứng chân ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Ông rời quân ngũ năm nào ạ? Tôi hỏi.

- Vào năm 1978, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, lúc đó tôi đang là thượng sĩ, đành phải xin phục viên để về làm ruộng nuôi gia đình. Ông trả lời.

Rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường với bao lo toan vất vả khó khăn trên mảnh đất phèn, mặn. Nhưng ý chí, tinh thần của một người lính đã được tôi luyện qua chiến tranh như một động lực giúp ông quên mệt mỏi gắng sức làm việc quần quật cả ngày, cả đêm: Lúc đi làm thuê, đặt lưới cá, giăng câu… Thời gian rảnh, ông lao vào cải tạo đất đai, vườn tạp của gia đình. Trước quyết tâm “biến đất thành vàng”, những giọt mồ hôi của người lính Cụ Hồ đã dần thấm đẫm khu vườn, tạo sức sống cho cây trái sinh sôi và “trái ngọt” đã sum sê cành lá. Nguồn thu nhập từ vườn bắt đầu nảy nở, ông tích lũy và tiếp tục mua đất mở rộng sản xuất. Tới thời điểm này, ông có trong tay 25 công vườn và 9 công ruộng.

- Hiện nay, ông đang chăn nuôi con gì ạ? Tôi hỏi.

- Nuôi gà, nuôi heo nái, heo thịt, nuôi trăn và trồng dừa. Ông cho biết. Tuy nuôi nhiều loại, nhưng nguồn thu nhập cao nhất là nuôi gà. Nuôi trăn chỉ để tận dụng những con gà bị bệnh, chết làm nguồn thức ăn vừa đỡ vứt ra môi trường gây dịch bệnh vừa thu lợi khoảng 20 triệu đồng/năm. Nuôi heo nái, một năm tôi cũng thu được trên 80 triệu đồng.

Khu chăn nuôi gà được ông tận dụng trên đất làm vườn trước kia rộng khoảng 20 công. Diện tích đất này được ông làm bờ bao, rào cẩn thận. Đường mương dẫn nước cho cây trái, chia cắt khu vườn thành nhiều mảnh được nạo vét sâu hơn để trữ nước. Dọc theo hai bên bờ là hàng trăm cây dừa (giống dừa lùn) trĩu quả. Không cần chuồng trại, chỉ có những lều bạt, được dựng lên giữa những dải đất, làm nơi trú ngụ cho những chú gà béo mập. Theo ông, mô hình này được thử nghiệm theo cách nuôi gà thả vườn, nhưng theo chu trình khép kín từ thức ăn đến nguồn nước. Ban đầu, ông mua vài trăm con gà con, nuôi dưỡng trong chuồng cho khỏe mạnh. Sau khi lớn choai choai, được thả ra vườn nuôi tự nhiên. Bạn hàng rất thích mua gà của ông vì chúng khỏe, thịt chắc, ngọt. Từ hiệu quả ban đầu, ông mở rộng nuôi số lượng lớn lên đến 2000 – 3000 con. Đặc biệt, mô hình khép kín, cộng với vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng cho gà cẩn thận, những năm gần đây khi mà hàng nghìn hộ dân lao đao vì dịch bệnh cúm gia cầm, nhưng trại gà của ông vẫn “miễn dịch”, cho thu nhập khoảng gần 300 triệu đồng/năm. Qua kiểm tra, ngành thú y địa phương công nhận đây là mô hình nuôi gà sạch và an toàn, được nhiều người đến học tập. 

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Mọi người quý mến ông Sáu Thành không chỉ nhờ sự thành đạt trong làm kinh tế mà còn vì ông luôn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Anh Nguyễn Văn Trãi, Cựu chiến binh ấp Cây Gòn giãi bày:

- Gia đình trước là hộ nghèo, không có vốn, cũng không có đất sản xuất. Nhờ ông Sáu Thành cho mượn vốn nuôi bò, năm 2009, gia đình tôi đã thoát nghèo, giờ rất yên tâm cố gắng làm ăn.

Cũng như gia đình anh Trãi, anh Trương Hoài Hận, con liệt sĩ cũng thuộc diện cận nghèo. Tuy có một mảnh vườn nhỏ, nhưng không có vốn liếng nên cũng chỉ làm ăn nhỏ lẻ trồng rau, nuôi vài con vật phụ vào bữa cơm gia đình. Trước tình cảnh trên, ông Sáu Thành đã cho mượn giống gà, lại còn hướng dẫn tận tình cách chăm sóc, kỹ thuật nuôi. Lời lãi bắt đầu nảy nở, từ vài chục con gà hiện tại đàn gà của anh đã lên tới khoảng 600 con, gia đình đã thoát nghèo bền vững.

Không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho những gia đình có chí vượt đói nghèo. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ông Sáu Thành còn là người tập hợp lòng dân cùng chung tay xây dựng quê hương. Ở khu 3, ấp Cây Gòn, có cây cầu ván ọp ẹp trên đường đi, có nhiều người do bất cẩn hoặc do trời mưa trơn trượt đã té xuống kinh. Thấy vậy ông đã tự bỏ tiền và đi vận động các gia đình khác. Nhờ vậy chiếc cầu bê tông vững chãi rộng gần 2m, dài 14m được xây dựng. Hơn mười năm nay, không có ai phải gặp rủi ro khi qua cầu.

Từ thành công trong vận động xây cầu, ông Sáu Thành có quyết định áp dụng phương thức này để xây dựng nhiều công trình khác. Có những đoạn đường, sau khi được sự nhất trí của nhân dân ông ứng tiền ra làm trước, những hộ nghèo được ông đóng giúp tiền. Nhờ vậy, hàng ngàn mét lộ giao thông nông thôn được bê tông hóa, nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Không còn cảnh lầy lội và quần áo học trò lấm lem khi đến trường lớp.

Ngoài ra, ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, ông Sáu Thành còn dùng tiền trợ cấp thương binh hằng tháng mua quần áo, tập vở… làm phần thưởng cho các em học sinh học giỏi của các trường học trong xã.

Cùng ông Sáu Thành đến thăm Trường Tiểu học Phong Thạnh C, chúng tôi mới cảm nhận hết được tình cảm mà thầy, cô giáo nhà trường cũng như các em nhỏ dành cho ông. Thầy Trang Minh Nhật, giáo viên Trường Tiểu học Phong Thạnh C nói:

- Trước kia sân trường là một bãi cỏ lau mọc um tùm, nhiều hầm, hố và đã có trường hợp học sinh bị đuối nước do bất cẩn sa xuống hố sâu. Ông Sáu Thành đã bỏ tiền bơm bùn, cát lấp đầy các hầm, hố. Sau đó còn xuất vốn vận động các phụ huynh học sinh (mỗi hộ 30.000 đồng) mua gạch làm sân trường. Nhờ vậy các em mới có sân vui chơi, học tập rộng rãi khoảng 1000m2 này.

Giờ ra chơi đã đến. Vang trong tiếng trẻ em nô đùa là tiếng chào ông Sáu Thành trong trẻo của các em nhỏ. Sau mỗi tiếng chào là cái gật đầu và nụ cười rạng rỡ đáp lại. Trong niềm vui chung, chúng tôi thấy, ánh mắt của ông Sáu Thành bỗng sáng lên ánh nhìn ấm áp, hạnh phúc.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ – QUANG ĐỨC