* Chị Út-Người mẹ cầm súng, quê ở Nam Bộ, với câu nói nổi tiếng "Còn cái lai quần cũng đánh" thì nhiều người đã biết, song chuyện say mê đánh giặc, đánh cứ như đùa của chị, không phải ai cũng đã tường.

Vào đầu thập kỷ 1960, lúc này, chị đã có 4 con và đang mang thai đứa con thứ 5 tháng thứ 7, thì nghe tin anh Tịch-chồng chị, và anh Năm Liên (tổ trưởng ấp) sắp đưa du kích vào chụp bốt Đường Trâu. Lúc chuẩn bị đi đánh, thấy chồng không nói gì tới mình, chị Út hỏi:

- Anh tính không cho em đi sao?

Anh Tịch bảo:

- Em đi để đẻ dọc đường à?

Chị Út nửa cười, nửa mếu:

- "Đồng chí" đã "hại" người ta, giờ lại còn cản nữa...

Thế là anh Tịch phải đồng ý để chị Út cùng ra trận!

* Ông Chín Đà-cán bộ Mặt trận dân tộc giải phóng-giao cho chị Út thăm dò bót Tám Thế, chị rủ luôn Phượng và An-hai cô gái đẹp nhất xóm-giả vờ ra chăm sóc ruộng dưa bên cạnh bót để nắm địch. Bọn lính thấy các chị, thằng nào cũng tít mắt đùa bỡn. Chị về nói với chồng:

- Em nhất định giúp quân ta lấy cái bót này, nhưng lỡ phải đem thân ra cho nó giỡn hớt, giày vò, anh có chịu không?

Anh Tịch cười hiền lành:

- Em làm sao được cứ làm!

Được chồng động viên, chị Út và hai cô gái ra "thăm" đồn nhiều hơn. Nhiều bữa thằng đồn trưởng đuổi cả vợ đi chợ, để được tự do tán tỉnh ba cô gái. Tới một hôm, chị Út tổ chức một bữa nhậu linh đình ở sân đồn, lúc mười mấy quan lính ngụy say túy lúy, thì du kích ta ập vào, hót gọn cả bót Tám Thế không tốn một viên đạn.
TIÊN HƯNG