Trong những lần tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Tam Nghĩa thường nghe câu chuyện của một người từng làm cảnh vệ cho Bác Hồ. Đó là ông Phạm Ngọc Toản, quê ở thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Ông tham gia cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa và đã chính thức làm công tác trong ngành Công an từ những năm 1953. Trong quá trình công tác ông có vinh dự được sống gần Bác Hồ kính yêu của chúng ta suốt một thời gian khá dài (1953-1969).
 |
Ông Phạm Ngọc Toản |
Ông Toản nhớ lại:
Đầu năm 1953, đang phụ trách một mũi tiến công của chiến dịch Đông Xuân ở chiến trường nam Tây Nguyên thì có lệnh cấp trên chuyển sang hướng khác, sau đó ông được Tỉnh ủy Đắc Lắc cử đi học tại trường đào tạo công an ở chiến khu Việt Bắc. Hơn hai tháng vượt hàng ngàn cây số với dốc đèo rừng núi bằng đôi chân của người chiến sĩ, ông và anh em trong đoàn cán bộ miền Trung Trung Bộ đã đến trung tâm “Thủ đô gió ngàn”. Nhớ lại buổi chiều tháng Tám năm ấy, Ban giám hiệu triệu tập tất cả học viên khóa học khẩn trương lên Hội trường. Khi các học viên đã có mặt đông đủ, bất ngờ ông thấy đồng chí Trần Quốc Hoàn, lúc bấy giờ là Thứ trưởng Bộ Công an cùng đi với một cụ già mặc bộ quần áo nâu bước vào hội trường. Lập tức phía trước có tiếng reo lên “Bác Hồ! Bác Hồ!”. Rồi không ai bảo ai, mọi người đồng thanh hô lớn “Bác Hồ muôn năm! Bác Hồ muôn năm!”. Bác ra hiệu cho lớp học yên lặng và nhắc nhở rất nhẹ nhàng “Các đồng chí là công an mà không biết giữ bí mật!”.
Tuy Bác chỉ phê bình nhẹ nhàng, nhưng càng nghĩ mọi người càng thấm thía! Lần đầu tiên trong đời được gặp và nghe Bác Hồ nói chuyện, ông Toản như thấy lời Bác vang vọng mãi trong tim mình. Và rồi ông cũng không ngờ rằng, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quân ta về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ông lại có diễm phúc được công tác trong đội cảnh vệ chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là từ khi được phân công làm Trưởng phòng Nghiên cứu-Tổng hợp của Cục cảnh vệ, ông có trách nhiệm tham mưu, chuẩn bị kế hoạch bảo vệ Bác trong các chuyến đi, nên càng có dịp sống gần Bác hơn. Chính vì thế mà ông học tập ở Bác được nhiều điều và cũng có nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Luôn quan tâm đến mọi người và sống giản dị, tiết kiệm là những đức tính đã trở thành thói quen mà ông Toản có được là nhờ học tập ở Bác ngay từ thời trai trẻ.
Ông Phạm Ngọc Toản nghẹn ngào khi nói về kỷ niệm sâu sắc nhất của ông đối với Bác Hồ.
Đó là ngày 1-5-1969, tại Hội trường Ba Đình tổ chức cuộc mít tinh lớn kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. Ông và một số đồng chí bảo vệ đứng ở hành lang phía sau Hội trường thì thấy xe của Bác chạy đến và đỗ cạnh bậc thềm. Đồng chí Phạm Đình, bảo vệ của Bác, mở cửa xe và thận trọng dìu Bác bước ra. Như có linh tính báo cho ông biết, Bác có thể bị vấp ngã nên ông vội vã chạy nhanh tới đón Bác. Quả nhiên khi bước lên đến bậc thềm thứ hai thì Bác bị vấp, ông Toản kịp thời đỡ Bác.
Sau ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi xa, ông Phạm Ngọc Toản vẫn làm việc tại Cục cảnh vệ. Năm 1973, ông về Nam, công tác ở Ban an ninh Khu ủy khu V. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông làm việc tại Trường trung cấp Công an đóng ở Quảng Ngãi. Mãi đến cuối năm 1983, ông mới nghỉ hưu với quân hàm đại tá.
Gần trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, về hưu ông Phạm Ngọc Toản sống khiêm nhường, giản dị và điều đáng quý là ông rất tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Làm Bí thư đảng bộ xã Tam Nghĩa hơn 2 nhiệm kỳ, ông đã nêu cao tấm gương “Cần, kiệm, liêm, chính” cho thế hệ trẻ noi theo.
Huy Hoàng