QĐND - Đúng hẹn, tôi có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Lưu, ở số 112, tổ 4, ấp Long Đức 1, xã Tam Phước (Biên Hòa, Đồng Nai) vào một ngày đầu tháng 5. Biết ông là chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nên sau khi thăm hỏi tình hình sức khỏe, tôi chủ động đề nghị ông kể về ký ức một thời trận mạc. Trước khi vào chuyện, ông Lưu đứng dậy đi vào phòng trong, lấy ra hai tập bản thảo đã nhuốm màu thời gian mang tựa đề “Kể chuyện gặp Bác Hồ” và “Hạnh phúc đời tôi”, cẩn trọng trao cho tôi như gửi gắm những kỷ vật thiêng liêng. Ông Lưu bảo: "Về đọc thì sẽ thấy được nhiều cái hay, nhiều kỷ niệm của đời tôi đó!".

Nói rồi, ông ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện kể về một thời chiến tranh khốc liệt. Nhắc tới người Anh hùng Phan Đình Giót, ông chỉ tay lên bức ảnh đen trắng chụp mình đầu đội chiếc mũ nan, giọng như nghẹn lại: "Anh Phan Đình Giót đã đan và tặng tôi chiếc mũ nan đó tại một khu rừng thuộc Phú Thọ trước ngày hành quân lên Điện Biên Phủ. Hồi đó, anh Khay là Trung đội trưởng, tôi là Trung đội phó, còn anh Giót là Tiểu đội phó. Ngày đó, hầu hết mũ của anh em trong trung đội đan bằng tre, duy chỉ có mũ của tôi là được anh Giót đan bằng nứa. Chúng tôi cùng ở Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312. Chiều tối 13-3-1954, chúng tôi bắt đầu tiến công cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi chúng tôi dùng bộc phá mở cửa hàng rào, hỏa lực địch trong lô cốt bắn ra như mưa. Bao quanh lô cốt là nhiều lớp hàng rào địch cài mìn, lựu đạn, pháo sáng để sớm phát hiện quân ta. Chúng tôi thay nhau vác bộc phá lên mở cửa, khi hàng rào cuối cùng vừa được mở thông thì anh Giót trúng đạn và bị thương. Lúc ấy, trung đội của tôi hy sinh 19 đồng chí, chỉ còn lại 5 đồng chí nhưng đều bị thương, trong đó có tôi, anh Khay và anh Giót. Anh Giót bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố lết mình trườn lên vừa bắn súng vừa ném lựu đạn vào lô cốt địch. Hết đạn, anh bò lên rồi lấy cả thân mình lấp lỗ châu mai. Vừa ngưng tiếng súng, chớp thời cơ quân ta tràn lên như cơn lốc diệt Đồn Him Lam. Anh Giót hy sinh, toàn thân anh bầm giập và đen nhẻm bởi hàng trăm vết đạn và khói thuốc của quân thù. Vì anh Khay - Trung đội trưởng bị thương nặng, nên tôi trực tiếp chỉ huy trung đội quyết không rời trận địa. Nói là trung đội, nhưng thực ra chỉ còn tôi và hai đồng chí nữa... Ngay sau đó, giữa chiến hào mịt mù, khét lẹt bom đạn, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng...".

Vợ chồng ông Lưu.

Kể đến đây ông Nguyễn Văn Lưu tĩnh tâm rồi đọc mấy câu thơ mộc mạc: “Anh Khay, anh Giót ơi!/Tình đồng chí đẹp bao nhiêu/ Tháng năm chiến đấu sớm chiều bên nhau/ Đời ta cơm nắm muối vừng/ Chiến tranh khốc liệt ta từng thương nhau”…

Qua những câu chuyện mà ông Lưu kể, phần nào tôi hiểu được sự hy sinh gian khổ không gì sánh nổi của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Và chính họ đã mang lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Khi được hỏi điều gì nhớ nhất ở Điện Biên Phủ, ông Lưu bùi ngùi: "Chiến đấu trong điều kiện thiếu cơm, thiếu muối, bom đạn ác liệt, sống và chết trong gang tấc, ta và địch giành nhau từng tấc đất... nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội vẫn như ruột thịt. Và cũng thật sung sướng khi chúng tôi chiến thắng trở về được đồng bào các dân tộc Tây Bắc đón chào nồng nhiệt, ăn những bữa cơm no nê...".

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, ông Nguyễn Văn Lưu theo đơn vị vào Nam tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975). Hòa bình lập lại, sau một thời gian công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (nay là Trường Đại học Nguyễn Huệ), ông về nghỉ hưu năm 1984. Bao năm trận mạc trở về đời thường nhiều người khuyên ông nên nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng vốn là con người của công việc nên ông Lưu tiếp tục tham gia công tác ở địa phương và đảm đương nhiều cương vị như: Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã… ở cương vị nào ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đáng quý ở ông là luôn vì cái chung, không bao giờ tơ hào cho cá nhân. Ông nói: "Đảng viên phải đi trước, làng nước mới theo sau, lời nói phải đi đôi với việc làm, tránh tình trạng nói một đằng làm một nẻo...".

Trao đổi với tôi, ông Nguyễn Hữu Công, Trưởng ấp Long Đức 1, Bí thư Chi bộ 3C cho biết: Mặc dù là cán bộ hưu trí nhưng ông Lưu vẫn đảm đương tốt các cương vị ở địa phương, năng nổ nhiệt tình trong mọi công việc, gương mẫu trong lời nói cũng như việc làm. Con cháu trong gia đình có điều gì chưa tốt, nhất là việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là ông nhắc nhở, uốn nắn ngay. Ông bảo: "Gia đình mình không gương mẫu thì làm sao tuyên truyền, vận động được mọi người". Ông thường xuyên đề xuất những ý kiến tích cực cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Hằng năm, ông Lưu thường được các cơ quan, trường học, cơ sở ở địa phương trong và ngoài tỉnh mời đi nói chuyện truyền thống. Mặc dù gia đình còn khó khăn, nhưng ông luôn dành số tiền bồi dưỡng sau các buổi nói chuyện tặng các cháu học sinh nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong cuộc sống đời thường, ông Lưu luôn quan tâm đến những người xung quanh, sống có nghĩa tình với hàng xóm. Thời gian qua, ông đã làm được rất nhiều việc bằng chính nỗ lực của bản thân như: Hòa giải, vận động bà con giữ mối đoàn kết gắn bó, tương trợ giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn; vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền của, vật chất xây nhà tình nghĩa giúp bạn chiến đấu ở Điện Biên Phủ... Đặc biệt, trong những dịp quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi... số tiền gia đình ông ủng hộ bao giờ cũng cao hơn mọi người. Mới đây, ông Lưu tự nguyện trích hơn 10 triệu đồng từ phần lương hưu tiết kiệm được để hỗ trợ mua sắm quạt trần, loa đài cho nhà văn hóa ấp, giúp đỡ hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi và tặng quà chúc Tết cho một số cơ sở ở địa phương.

Ông Phạm Đức Uân, ở số nhà 103, là cán bộ hưu trí sinh hoạt cùng Chi bộ 3C với ông Nguyễn Văn Lưu, kể: Ông Lưu luôn gần gũi với mọi người, không phân biệt thành phần, với ai ông ấy cũng giúp đỡ. Ông luôn sẵn lòng chia sẻ với mọi người, trong mọi việc, từ ma chay, cưới xin cho đến mừng thọ.... Vì vậy, bà con lối xóm, ai ai cũng quý trọng ông. Có người nói, ông đã già mà phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng. Người bạn đời của ông-bà Lê Thị Hồng Quả là người hiểu hơn ai hết về phong cách sống giản dị, chân thật và đức tính cần cù chịu khó của ông. Bà nói:

- Nhờ có ông ấy mà gia đình tôi được hạnh phúc như ngày hôm nay. Chú xem! Trong nhà tôi có cái gì đáng giá đâu, nhưng bù lại 3 đứa con tôi (hai trai, một gái) đều trưởng thành. Đứa cháu trai đích tôn tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 cách đây hai năm ra đơn vị phát huy tốt truyền thống gia đình.

Nói xong bà cười tủm tỉm và chỉ tay xuống chân ông Lưu rồi bảo:

- Ông ấy tiết kiệm dữ lắm chú ơi! Đôi dép xốp dùng mấy năm rồi, gót mòn xẹp lép, lỗ chỗ như tổ ong mà ông ấy vẫn còn đi đó! Còn nữa, lần trước đi chơi, thằng con trai phải gấp gáp mua đôi dép mới mang lên tàu đưa cho bố đề nghị thay đôi dép đã cũ rích để về quê. Con cứ tưởng thế là chu đáo, nào ngờ lại bị ông mắng là: “Đồ” không biết tiết kiệm.

Tiết kiệm tiền bạc luôn là thói quen đối với ông Lưu, ngay cả những dụng cụ thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình ông cũng không muốn bà sắm sửa. Mấy chục năm qua, đi đâu ông cũng chỉ dùng chiếc xe đạp cũ mèm. Các con ông, đứa nào cũng muốn mua cho bố mẹ cái này, cái nọ, nhưng ông không đồng ý và bảo: "Phải biết dành dụm các con ạ, tiết kiệm đồng tiền để phòng lúc ốm đau, giúp đỡ anh em lúc khó khăn, hoạn nạn"!

Tuy tuổi đã cao, nhưng với ông Lưu, mọi việc trong gia đình đều là người đứng mũi chịu sào. Mọi việc dù phức tạp mấy được ông Lưu thu xếp cũng ổn thỏa, họ hàng nội ngoại chưa ai chê trách ông điều gì. Ông khuyên mọi người trong gia đình hãy thương yêu nhau và giữ mối đoàn kết ruột thịt, phải kế hoạch hóa gia đình để có điều kiện nuôi con ăn học. Đối với bản thân, ông luôn coi trọng và giữ gìn sức khỏe, không hút thuốc lá, không uống rượu, bia và thường xuyên luyện tập đi bộ. Ông bảo: "Sức khỏe là vốn quý, có sức khỏe là có tất cả".

Ở tuổi 82 xưa nay hiếm, ông Lưu vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn, mắt sáng, lòng trong, vẫn tham gia sinh hoạt đều đặn ở địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình. Đặc biệt là ông được sống hạnh phúc cùng người vợ đã ngoài tuổi thất thập trong căn nhà đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Tôi thấm thía lời ông: “Đời ta phải là tấm gương trong/ Gian khổ đâu sờn: Đức-hiếu-trung/ Son sắt một lòng theo Đảng, Bác/ Ôm ấp trong tim ngọn cờ hồng”. Và ông dặn: “Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta theo Đảng như kiềng ba chân”.

Bài và ảnh: Tạ Đức Hùng