Gặp lần đầu và nghe chị kể chuyện, chẳng mấy người nghĩ rằng: Người đối diện với mình là một nữ cảnh sát. Quả thật, nếu không nghe những chuyện “bếp núc”, thật khó hình dung hết khó khăn của cái nghề mới nghe đã thấy khô khan: Quản lý, giáo dục, cải tạo can phạm.
Người mà tôi muốn nhắc đến, nói đến là Đại úy Cao Thị Soa, cán bộ quản giáo, hiện đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Chị là một trong những tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Chị Soa kể:
- Những năm qua, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phải quản lý, giam giữ rất nhiều can phạm nữ. Đặc biệt, trong số đó, nhiều người mang thai trước khi phạm tội, thậm chí không ít trường hợp chuyển dạ ngay trong trại. Khi thực hiện nhiệm vụ quản lý những đối tượng này, chúng tôi gặp phải không ít trường hợp có hoàn cảnh hết sức éo le và thương tâm. Ví dụ, trường hợp Lang Thị Luân, sinh 1979, dân tộc Thái, quê ở xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An). Luân phạm vào tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hoàn cảnh gia đình Luân hết sức khó khăn, trình độ học vấn thấp, nên bị đối tượng xấu lợi dụng. Bọn xấu xúi giục Luân xách thuê ma túy từ Quế Phong xuống bến xe Vinh và hứa trả công với giá một triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Luân đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Vào trại chưa lâu, Luân đến ngày trở dạ. Do có những biểu hiện bất thường, nên lãnh đạo trại quyết định chuyển Luân xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho hai mẹ con. Tôi và một số đồng chí nữ được lãnh đạo trại giao nhiệm vụ giám sát Luân liên tục 24/24 giờ trong ngày. Yêu cầu được lãnh đạo trại đặt ra đối với chúng tôi: Không chỉ bảo đảm an toàn cho can phạm, mà còn giữ đúng nguyên tắc nghiệp vụ: Không để can phạm lợi dụng thông cung, trốn thoát (trong khi Khoa Sản của bệnh viện chưa có phòng giam giữ cách ly).
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, tôi đã không quản ngại khó khăn, vất vả, thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ Luân trong suốt thời gian ở bệnh viện. Ngoài động viên, chia sẻ với Luân bằng tình cảm của một người cũng đã làm mẹ, tôi còn chủ động đề xuất với chỉ huy đơn vị bồi dưỡng, hỗ trợ thêm ngoài chế độ mỗi ngày 20.000 đồng, đồng thời động viên chị em quyên góp, giúp đỡ. Từ tình cảm chân thành và sự giúp đỡ của tôi và các anh em khác, Luân đã “vượt cạn” an toàn. Như một sự tình cờ được sắp đặt từ trước, cũng đúng ngày Luân sinh, cha đứa bé từ xã Châu Thôn xuống trại gửi quà cho vợ. Anh biết vợ mình sinh được cậu con trai, nên nhất quyết đề nghị lãnh đạo trại cho “bắt” về nhà để làm lễ “đuổi con ma”. Sau khi được chúng tôi giải thích, chồng của Luân đã khóc và nói: “Ôi, thế là tao vui cái bụng lắm rồi. Trăm sự, nhờ cán bộ cả thôi”.
Câu chuyện trên chỉ là một trong số hàng trăm câu chuyện cảm động mà chị Soa cũng như những đồng đội của mình đã trực tiếp tham gia, trực tiếp chứng kiến. Tâm sự với chúng tôi, chị Soa cho biết: “Cảm thông, chia sẻ, nhân ái, bao dung với can phạm là một việc làm hết sức cần thiết; đó cũng là phẩm chất đạo đức của cán bộ làm công tác quản giáo. Điều đó có ý nghĩa rất lớn, tác động tích cực đến tâm lý, tình cảm của người phạm tội. Cũng chính từ sự đồng cảm, sẻ chia, chúng tôi đã cảm hóa được nhiều can phạm tự nguyện viết đơn tố giác các đối tượng phạm tội chưa bị pháp luật trừng trị, giúp cơ quan điều tra mở rộng chuyên án, vụ án, nhất là những vụ án về ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em…”.
Bình dị, lặng lẽ làm những công việc mà ít người biết đến, nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công việc mà chị Soa và những đồng đội của mình đang làm không chỉ góp phần cảm hóa những con người lầm lỗi, mà còn có tác dụng bồi đắp những giá trị đạo đức tốt đẹp trong xã hội.
LÊ LONG KHÁNH