QĐND - Khi tôi viết bài báo này thì anh và gia đình đang dành thời gian cho cuộc mưu sinh, lo cho đứa con gái nuôi 11 tuổi có tiền ăn học. Lý do anh thôi làm “bà đỡ”, bởi công việc ấy đã có nữ hộ sinh ở trạm y tế xã. Kể lại chuyện cũ, anh vẫn không thể ngờ rằng mình lại “cả gan” đến thế. Nhưng theo lời  anh kể và dân làng nói về anh  thì đúng là anh có tấm lòng bao dung và cao cả. Dám hy sinh tất cả, vượt qua hủ tục lạc hậu của địa phương để “cứu rỗi” những sinh linh bé nhỏ nơi rừng sâu núi thẳm. Anh là A Trũi, giáo viên Trường Tiểu học Đăk Pne, thuộc xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum)...

Những lần đóng vai bà đỡ

Chuyện làm “bà đỡ” của A Trũi rất tình cờ như cái nghề “gõ đầu trẻ” của anh vậy. Năm 21 tuổi (sinh năm 1975), A Trũi được Phòng Giáo dục huyện Kon Plông (nay là Kon Rẫy) nhận về làm nghề “gõ đầu trẻ”. Với mong muốn trẻ em vùng sâu, vùng xa được học “cái chữ”. Anh đã từng ngày cùng đội ngũ giáo viên lặn lội đến từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số để vận động học sinh đến trường. Ngày ấy, đất nước vừa giải phóng, Kon Tum chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng. Nơi anh công tác là xã Đăk Pne như một ốc đảo giữa bốn bề rừng thẳm. Để đến được huyện lỵ, người dân Đăk Pne phải cuốc bộ gần một ngày. Muốn học trò đến lớp học chữ, giáo viên phải “cắm bản” để dạy học và đến từng nhà vận động...

A Trũi (ngoài cùng bên trái) ra nương rẫy thăm gia đình em kết nghĩa Y Chuyen (ngoài cùng bên phải).

Quay trở lại chuyện làm bà đỡ của anh. Năm 1989, trong một lần xuống làng Kon Go 1 vận động học sinh đến trường, A Trũi bắt gặp đám đông tụ tập trước sân một gia đình. Lại gần để tìm hiểu sự việc, anh mới biết thầy mo đang làm phép để gọi đứa trẻ từ trong bụng mẹ chui ra. Trên manh chiếu cũ giữa sân, một sản phụ đang quằn quại, vật lộn với cái thai trong sự bất lực của gia đình. Hỏi một người có mặt ở đây, họ cho biết: “Đã 3 ngày nay con Y Chuyen đau cái bụng nhưng không đẻ. Thầy mo gọi mấy giờ rồi nhưng đứa bé không ra...”. Nếu cứ để vậy thì sản phụ sẽ mất sức và qua đời. Đưa đến Trung tâm Y tế huyện thì không thể,  vì phải đi bộ gần một ngày đường. Trước tình cảnh “nước sôi lửa bỏng” ấy, anh bảo mọi người lùi ra và ngồi xuống bên sản phụ. Bằng những động tác nhanh chóng, A Trũi đã kéo đứa bé ra ngoài. A Lương (chồng Y Chuyen) nắm lấy tay anh rối rít cảm ơn. “Thằng này giỏi, giỏi thật”- già làng Kon Go 1 liên tục khen ngợi... Đó là lần “bất đắc dĩ” của A Trũi khi bước vào con đường làm nghề “Bà đỡ”. Lần ấy đã giúp anh cứu sống Y Chuyen, một sản phụ sinh đứa trẻ đầu lòng khi mới 20 tuổi. Sau lần đỡ đẻ ấy, tiếng tăm của A Trũi đã theo con suối Đăk Pne và ngọn gió lan tỏa khắp núi rừng.

Cũng từ ngày ấy, khi trong xã có sản phụ nào chuyển dạ, bà con lại cho người tìm bằng được A Trũi kéo về đỡ đẻ cho con cháu của mình. Có hôm, đang ngồi bên mâm cơm cùng vợ, hay đang cuốc dở cái rẫy đầu dốc núi, nhận được tin báo có sản phụ sắp sinh, anh lại nhanh chóng vượt dốc, băng rừng đến với họ. Đến nay, đã có gần 40 sản phụ được anh làm “bà đỡ”. Dụng cụ đỡ đẻ của anh chỉ duy nhất là thanh vỏ nứa (tinh nứa); đây là “con dao sạch” để cắt rốn cho đứa trẻ mới chào đời. Trong 40 ca này, có rất nhiều ca đẻ khó nhưng anh vẫn thực hiện thành công. Chỉ duy nhất 4 ca có ảnh hưởng xấu đến tính mạng sản phụ, anh đã cùng gia đình cáng họ ra Trung tâm Y tế huyện kịp thời. Cũng bởi được cưu mang và giúp đỡ, vợ chồng Y Chuyen và A Lương đã làm lễ cúng Giàng, làm lễ ăn thề và nhận A Trũi là anh kết nghĩa.

Vượt qua hủ tục, cứu rỗi sinh linh bé nhỏ

Ngoài việc làm bà đỡ cho các sản phụ được “mẹ tròn con vuông”, A Trũi còn là người dám vượt qua hủ tục để giành giật tính mạng những đứa trẻ không bị chôn chung theo mẹ. Những đứa trẻ được A Trũi đem về hiện đang sống trong vòng tay của các Mái ấm ở Kon Tum. Dẫn chúng tôi tìm đến các gia đình có sản phụ không may qua đời, A Trũi nhớ lại.

Ngày ấy, Đăk Pne còn hủ tục “chôn con theo mẹ”. Khi người mẹ chẳng may qua đời, lập tức đứa trẻ bị chôn sống theo mẹ nó. Khi A Trũi chưa về đây dạy học, đã có hàng chục đứa trẻ bị chôn vùi khi đang cất tiếng khóc chào đời. Theo bà con địa phương, cho chúng theo mẹ nó xuống dưới đó mới có mẹ để bú; nếu không chôn sau này nó cũng sẽ đi theo. Bởi thế, mỗi lần nghe tin mà anh không đến kịp thời, đứa trẻ ấy sẽ bị chôn khi đang còn sống.

Năm 1992, Y Năm sinh được đứa bé trai, chẳng may qua đời. Già làng gọi A Châm (chồng Y Năm) tuyên bố: “Thằng A Châm, mày phải cho nó đi theo mẹ”. Thấy có người trong làng đến báo tin, A Trũi đến ngay gia đình A Châm “giành lấy” đứa trẻ mang về. Khi A Lý (tên đứa trẻ do vợ chồng A Trũi đặt cho) đã cứng cáp, anh đã mang đứa trẻ gửi vào mái ấm Vinh Sơn ở thành phố Kon Tum nuôi dưỡng.

Năm 1993, khi A Trũi đang say sưa giảng bài trên lớp, anh giật mình vì ngoài cửa lớp có người giật giọng: “A Trũi à. Con Y Phel ở làng Kon Go nó đẻ ra hai đứa nên đã chết rồi”.

Nhận được tin báo, anh nhờ đồng nghiệp dạy hộ và tức tốc lên đường đến Kon Go đưa hai đứa trẻ về nuôi. Hai đứa trẻ này được gia đình anh đặt tên là A Quang và A Vinh, với mong muốn cuộc sống sau này của các cháu sáng sủa và no ấm.

Tháng 8-1995, đang ngồi ăn cơm với gia đình thì có người đến báo Y Kông sinh hai bé trai đang hấp hối. Đặt vội bát cơm đang ăn dở xuống bàn, A Trũi tìm đến gia đình Y Kông xin hai đứa trẻ về nuôi. Sau đó, gia đình anh đã đặt tên cho chúng là A Trung và A Thu.

Năm 2000, trong khi gia đình A Kiên và dân làng Kon Go đang mang xác Y Hyet (vợ A Kiên) và đứa bé gái đi chôn theo mẹ, nhận được tin báo khi trời sắp tối, nhưng vợ chồng A Trũi đã đến ngay nơi đang chôn cất Y Hyet để giành lấy mạng sống của Y Lan (tên đứa bé do A Trũi đặt). Sau khi đã đem được cháu bé về nhà, anh cùng vợ lên Trung tâm huyện để mua tã lót, sữa và quần áo cho đứa bé. Bây giờ Y Lan đang học lớp 5; là đứa con nuôi đang sống trong tình yêu thương của gia đình A Trũi.

Nói về cuộc sống của gia đình trong thời gian “giành giật” những đứa trẻ sơ sinh về nuôi dưỡng, A Trũi cho biết: “Lương giáo viên ngày ấy chỉ được 20 kg thóc. Để sống qua ngày, nhiều lúc anh và gia đình phải bắt con cá dưới suối Đăk Pne, hái ngọn rau trên rừng về ăn cho qua bữa. Tuy vậy, gia đình vẫn bớt khẩu phần của mình để mua sữa, mua tã lót cho các cháu...”

Đến nay, A Trũi đã nhận nuôi dưỡng 8 đứa trẻ mồ côi. Những đứa trẻ này, ngày trước chúng là nạn nhân của hủ tục “chôn chung theo mẹ”, bây giờ, chúng đang trưởng thành từ các Mái ấm ở Kon Tum. Chúng là A Quang, A Vinh, A Trung, A Thu, A Lý, Y Kông, Y Lan v.v... Riêng Y Lan, hiện đang được gia đình anh nuôi dưỡng.

Nói về việc làm và tấm lòng nhân hậu của gia đình A Trũi, già làng A Bố ở thôn Kon Go 1 cho biết: “Thằng Trũi nó nuôi rất nhiều đứa bé rồi. Những đứa nó đem về nuôi đều đang còn đỏ như cục máu. Thế mà nó cũng nuôi sống được. Nó thật là giỏi. Nhờ thằng Trũi mà những đứa trẻ không bị chôn sống khi mẹ nó bị chết...”.

Trò chuyện với tôi, anh A Thênh - Phó chủ tịch UBND xã Đăk Pne cho biết: “Mặc dù gia đình rất khó khăn, nhưng A Trũi đã cưu mang rất nhiều đứa trẻ ở địa phương. Cũng bởi việc làm tích cực này, anh đã góp phần xóa bỏ hủ tục chôn con theo mẹ ở địa phương. Việc làm của A Trũi và gia đình anh đáng được trân trọng...”.

Chuyện của A Trũi là như vậy đó. Việc làm của anh nói hộ tấm lòng chất phác của anh, khiến bà con các dân tộc ở Đăk Pne mến phục và kính trọng.

Bài và ảnh: Trần Hoài Nam