Tôi nguyên là chiến sĩ thuộc đại đội 1, đơn vị pháo cao xạ 220 Sư đoàn Phòng không Hà Nội, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Nay đã về hưu, nhưng tôi còn nhớ mãi một vùng đất gắn bó, da diết như quê hương của mình. Đó là thôn Gia Thượng, xã Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội. Còn nhân dân thì coi chúng tôi như con em ruột thịt của mình.
Có được tình cảm ấy, chúng tôi luôn ghi nhớ tấm lòng và những việc làm của người đại đội trưởng mẫu mực Lê Minh Bội, quê ở thôn Đông Biên, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với cương vị của mình, đại đội trưởng gương mẫu thực hiện và luôn luôn giáo dục chiến sĩ thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta”.
Ông đảm nhiệm chức đại đội trưởng đơn vị pháo phòng không 100mm khi thành lập Sư đoàn Phòng không Hà Nội. Lúc đó trận địa cao xạ nào cũng có lực lượng dân quân hợp đồng chiến đấu. Trung đội dân quân thôn Gia Thượng do Lê Thị Hạnh phụ trách, có 20 cô gái, suốt ngày phơi nắng cùng chiến sĩ luyện tập và chiến đấu như những pháo thủ thuần thục.
Ông cùng chính trị viên đại đội, tổ chức các hoạt động tiếp xúc với đảng ủy, chính quyền địa phương để một mặt nắm được nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, điều kiện sống, phong tục tập quán của địa phương, một mặt tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, khó khăn từng người trong đội dân quân hợp đồng chiến đấu để giúp đỡ, động viên họ yên tâm chiến đấu. Rồi tổ chức cho bộ đội tiếp xúc với nhân dân, giúp đỡ, thăm hỏi những gia đình chính sách, những cụ già đau yếu, neo đơn…
Ông còn chỉ đạo cho tuổi trẻ đơn vị tổ chức diễn đàn “quân với dân một ý chí”, liên hoan văn nghệ quân - dân “tiếng hát át tiếng bom”. Còn các mẹ, các chị các em thiếu nhi thì giúp đỡ chiến sĩ từ cành lá ngụy trang, nước uống, vá lại áo rách… Và cả những lúc bộ đội hy sinh, nhiều người đón các anh về thắp hương tại gia đình như con em ruột thịt của họ.
Sau 40 năm chiến đấu, ông rời quân ngũ, đi tìm đồng đội hết trong Nam, ngoài Bắc, hết miền ngược, về miền xuôi. Thấy ai còn khó khăn là cùng bàn bạc với chính quyền phường, bà con khu xóm để tìm cách giúp đỡ.
Địa phương đơn vị đóng quân (thôn Gia Thượng, xã Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) từ ngày về hưu, năm nào cũng đến ngày 11 - 8 (ngày mà cách đây tròn 40 năm đại đội cùng với dân quân ngoan cường chiến đấu bảo vệ cầu Long Biên. Trận chiến đấu ác liệt đó 32 người bị thương, 6 hy sinh tại chỗ; trong đó có 3 dân quân bị thương, 1 hy sinh) là ông "lệnh" cho anh em đồng đội cũ về thăm hỏi bà con nhân dân, giúp đỡ những gia đình khó khăn, nhất là những gia đình nữ dân quân đã cùng đơn vị trực chiến trước đây. Điển hình như gia đình liệt sĩ Lê Thị Hồng Bích; thương binh Lê Thị Hạnh, Lê Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Toàn... Nhân dân đón tiếp ông và chúng tôi như những đứa con trở về. Bà Lê Thị Ưng, nguyên bí thư đảng ủy xã Ngọc Thụy xúc động nói với tôi:
- Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới có những tình cảm quân - dân gắn bó ruột thịt như thế.
Còn ông Lê Đăng Lập, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy thì nói:
- Truyền thống của đơn vị cũng là truyền thống của địa phương. Đó là tài sản quý giá để hôm nay Ngọc Thụy phát huy trong thời kỳ đổi mới.
Lớp lớp cựu chiến binh chúng tôi thật tự hào có những người thủ trưởng đạo đức mẫu mực như đại đội trưởng Lê Minh Bội. Nhưng lại không khỏi day dứt, thậm chí xấu hổ khi chợt nghĩ đến, cá biệt có những "cựu binh" để mất phẩm chất, sa ngã như Bùi Tiến Dũng (PMU18), hay có những người lợi dụng danh hiệu thương binh đi chở hàng lậu…
Thiết nghĩ, đợt học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần này, không chỉ các quân nhân đang "đội mũ, đeo sao" mà các cựu chiến binh như chúng tôi cũng phải tự soi lại mình để ra sức học tập, không ngừng tu dưỡng đạo đức trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh điều kiện, có như thế mới xứng đáng là chiến sĩ của đội quân cách mạng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện.
NGUYỀN THANH LỊCH
(Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa)