Lớp học tình thương của thầy Lượm.

“Chúng tôi tự hào về truyền thống hiếu học của làng. Trong khó khăn, nghèo khổ, từ gốc lúa luống cày, người dân của làng đã chắt chiu, nuôi từng con chữ. Chính họ đã làm cho từng con chữ tỏa hương như ước nguyện của cha ông truyền lại khi đặt tên làng”. Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch UBND xã Hương Chữ (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nói...

ĐẤT CẰN CHÍ LỚN

Từ thành phố Huế, thong dong trên xe gắn máy chừng hơn chục cây số về phía bắc, chúng tôi đến làng Hương Chữ. Làng quê đang vào vụ thu hoạch lúa chiêm. Con đường đất đỏ dẫn vào làng rợp bóng cây xanh, ngạt ngào hương lúa mới. Làng vắng ngắt, mọi người đều đổ ra đồng. Ông Lê Đình Nam cho biết: “Hương Chữ là một xã thuần nông, cuộc sống chủ yếu dựa vào cây lúa. Thiên tai, lũ lụt, thất bát mùa màng nên người dân còn nghèo lắm. Nhưng bù lại, Hương Chữ được mọi người biết đến nhờ sự học hành. Năm nào thi đại học xã cũng đậu với tỷ lệ khá cao”.

Theo ông Nam, tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng… của xã tăng theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước, có năm tăng hơn 20%. Năm 2007: 110 em đi thi thì có đến hơn 80% đậu vào các trường đại học, cao đẳng, THCN, trong đó hơn 70% là cao đẳng, đại học. Điều đặc biệt, đa phần là con em những gia đình nông dân nghèo khó, phải chạy ăn lo nợ từng mùa. Thu nhập của người dân bình quân chưa đầy 2,5 triệu đồng một năm. Thậm chí có em gia đình còn đặc biệt hoàn cảnh, khó khăn, nhưng điểm thi lại khá cao.

Chúng tôi đến nhà em Lê Đình Minh, bố mẹ ly hôn, hai anh em sống với bố. Minh thi đậu vào Trường sĩ quan Thông tin năm 2006, học xa tận Nha Trang, một năm chỉ về được một đôi lần. Ông Lê Đình Lấu (ba của Minh), vẻ mặt khắc khổ của người cha lam lũ. Không giấu nổi xúc động và tự hào về đứa con của mình, ông nói: “Nhiều lúc nghĩ cũng khổ, cháu định bỏ học để phụ giúp tôi nuôi em nó. Nhưng tôi vẫn động viên cháu, dù kham khổ đến mấy con cũng phải học. Đời ba đã thất học thì con phải thành tài để mở mày mở mặt với bà con, xóm làng, không để ảnh hưởng tới thanh danh của làng. Năm ngoái, cán bộ nhà trường đã về xác minh lý lịch để kết nạp Minh vào Đảng rồi đấy, báo chú biết để mừng cho cháu”.

Em Lê Văn Tài, con bà Lê Thị Tơ, gia cảnh còn bi đát hơn. Một mẹ, một con, cun cút nuôi nhau, mẹ lại bị ung thư. Vượt lên nỗi đau, Tài vừa gắng làm lụng nuôi mẹ, kiếm tiền thuốc thang cầm cự cuộc sống cho mẹ, vừa tranh thủ học hành. Người ta kể, có hôm Tài vác một bó củi lớn hơn người vừa đi, vừa thở. Nhưng đặt bó củi xuống nghỉ giải lao, lại thấy Tài lôi từ trong túi ra cuốn sách chăm chỉ đọc.

Tấm giấy báo đậu Đại học Sư phạm khoa toán với 24 điểm, Tài đã báo tin vui, dành cho mẹ phương thuốc tinh thần sau một chiều kiếm củi mùa hè năm 2007…

NGƯỜI ƯƠM MẦM CHỮ

Có người bảo, chắc vùng này phải có nguồn long mạch “địa linh nhân kiệt”, hay tên làng đã linh ứng? Tôi nghĩ nói như vậy chắc hơi quá. Nhưng cái sự hiếu học là có thật, và nó đang được các thế hệ vun đắp, nuôi dưỡng.

Về tìm hiểu tôi mới biết, làng đã trở thành trường rồi. Cả thảy 8 thôn, bây giờ thôn nào cũng có lớp học, do chính người làng tự tổ chức, tự làm thầy không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì”. Ông Nam giải thích.

“Học thêm, dạy thêm của làng đã thực sự trở thành phong trào. Điều đáng nói, dạy thêm không phải vì mục đích mưu sinh, kiếm thêm thu nhập. Ở đây, hoàn toàn tự nguyện, thậm chí thầy không có một tấm bằng… lận lưng, vậy mà học sinh vẫn kéo đến học ùn ùn”.

Lớp học của thầy Hà Cảnh Lượm, thôn La Chữ được tổ chức ngay trong căn nhà cấp bốn, tường xây nham nhở, ám khói. Hôm nay chủ nhật nhưng thầy vẫn không được nghỉ. Học sinh ngồi kín nhà, tràn ra cả hiên, ngửa cổ nuốt từng lời thầy giảng. Thầy Lượm là người có uy tín nhất về luyện thi học sinh giỏi.

Tốt nghiệp THPT, anh Lượm thi vào trường ĐH Tổng hợp với ngôi vị đầu bảng, nhưng vì sức khỏe yếu, Lượm đành phải gác lại nghiệp đèn sách. Năm 1990, xã có hai đứa cháu học yếu quá, gửi nhờ Lượm kèm cặp. Ai ngờ, chỉ sau một học kỳ, từ học yếu, hai đứa bỗng vượt lên nổi bật, được chọn đi thi học sinh giỏi huyện và “rinh” giải luôn. Tiếng tăm lan truyền, một số người gửi con nhờ dạy kèm. Thương các em nhà nghèo mà hiếu học, Lượm… gật đầu, em nào đến, nhận tất. Thế là Lượm trở thành “thầy” từ đấy.

18 năm “vào nghề”, thầy đã “đưa đò” chở hàng chục lứa với hàng trăm em “qua sông”. Năm nào lớp của thầy cũng có học sinh đi thi học sinh giỏi và đạt giải, có năm đậu 4-5 em. Học sinh nông thôn nhưng qua “lò luyện” của thầy năm nào cũng khoảng 70% thi đậu vào Trường Quốc Học, một trường nổi tiếng khó “lọt” vào ở Huế. Nhiều em là con của giáo viên nhưng bố mẹ vẫn tin tưởng gửi nhờ thầy ôn luyện.

Ông Nam cho biết thêm: “Thầy Lượm sức khỏe rất yếu, nhà thì hoàn cảnh, vợ mất sớm, 4 đứa con nheo nhóc, nhưng thầy vẫn gắng gượng dạy một ngày 4 ca. Đáng khâm phục là thầy không hề đòi hỏi một chế độ nào. “Học phí” mà các em thương thầy tự nguyện đóng góp chỉ là mớ khoai, bát gạo…”.

Lớp học của thầy Nguyễn Đăng Chương (cụm 2, La Chữ) cũng không kém chật chội. Anh Chương học ở Trường ĐH Nông Lâm Huế, vì bận học nên chỉ tranh thủ thứ bảy, chủ nhật mới tổ chức dạy thêm. Hè năm 2004, Nguyễn Đăng Phong (anh trai anh Chương), tốt nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng chờ việc, thấy phong trào học của các em thì sôi nổi mà nhiều em lại không có tiền đi học thêm ngoài, thế là nảy ra ý tưởng mở lớp học miễn phí cho các em. Thấy học sinh kéo nhau đến ngày một đông, Phong vận động Chương, Cường, Chi (sinh viên cùng làng) tham gia đứng lớp. Ngày mùa, các em bận giúp việc nhà để bố mẹ làm đồng nên nhiều lúc “các thầy” phải tranh thủ lên lớp buổi tối.

Ông Nam nói: “Việc dạy học là một hoạt động thường xuyên trong phong trào của chi đoàn phát động. Phong trào thu hút nhiều sinh viên trong làng tham gia, bà con thì nhiệt tình ủng hộ. Chúng tôi đang nhân rộng mô hình này. Ở các thôn khác, còn có các lớp học của các thầy Quang, Triều, Ninh, Quý… cũng hằng ngày truyền chữ cho các em. Ngoài ra, xã còn lập quỹ khuyến học để động viên những em vượt khó, hiếu học. Ở gia đình, dòng họ thì phát động thi đua lẫn nhau… cuộc sống khó khăn nhưng việc học vẫn được bà con làng Chữ hằng ngày nuôi dưỡng với tất cả tâm nguyện vì thế hệ con em, vì truyền thống của làng mà không hề màng tới danh lợi vật chất”.

NGƯỜI ƯƠM TÌNH NGƯỜI

Ông Phan Văn Lợi đang dọn lại căn nhà chật chội, giục vợ làm cỏ cái vườn cho tươm tất, dừng tay ông hỏi: “Còn mấy ngày nữa là thi đại học hở ông Chủ tịch?”. “Ông yên tâm, đến tận đầu tháng 7 cơ. Dọn dẹp gì sớm rứa?”. “Thì cũng làm cho sớm chứ bận mùa màng mai mốt làm không kịp. Năm nay nhất định phải bố trí các cháu và gia đình vào nhà tui đó nha, chứ như năm ngoái là không được mô”.

Năm ngoái, vì nắm thông tin… hơi chậm nên khi ra đến nơi, mọi người đã… giành hết “khách”. Ông Lợi chỉ nhận được có mấy người về nhà mình ở.

Gần làng Hương Chữ có hai trường THPT được chọn làm điểm thi đại học là trường Đặng Huy Trứ và trường Hương Chữ. Vì xa thành phố, lại đông hàng nghìn người nên hằng năm bà con các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… và một số tỉnh lân cận đưa con em vào thi không có nơi ăn, nghỉ, phải nằm vạ vật ngoài đường, nắng nôi, mưa gió thật tội nghiệp. Không ai bảo ai, ban đầu, một vài gia đình ra mời họ vào nhà mình ở. Rồi xã ra chủ trương, mọi người niềm nở đón tiếp. Gia đình khá đã đành, nhiều gia đình khó khăn cũng nằng nặc đòi được nuôi học sinh cho… bằng xóm, bằng làng. Ông Võ Lợi, nhà 7 nhân khẩu, thiếu ăn quanh năm. Xã thấy thế, “ưu tiên” cho gia đình ông không phải nuôi sinh viên. Ông lý lẽ: “Xã làm rứa là không công bằng, không ưu tiên cho gia đình hoàn cảnh. Phải cho tui tham gia nuôi, tui mới chịu”. Nhà ông Trần Hữu Lượm, ông Lê Đình Mai, bà Hà Thị Chắt… hoàn cảnh cũng chẳng có gì khấm khá hơn nhưng cũng cố “giành” lấy vài người. Được cái chủ khách đều cảm thông cho nhau. Mấy ngày dự thi, học sinh được nuôi miễn phí. Nhà có gì ăn nấy, hết gạo thì khoai, rau, cháo… miễn là các em được cưu mang, đùm bọc như vậy là hạnh phúc rồi.

Ông Lợi đưa lá thư của một người gửi từ Tuyên Hóa, Quảng Bình, bức thư đã nhàu, thư viết mộc mạc: “… Gia đình em vô cùng cảm ơn tấm lòng cưu mang của bác trong những ngày mẹ con em vào Huế đi thi. Nếu không có các bác và bà con, không biết chúng em sẽ ra sao. Em càng hiểu và cảm động hơn tình người trong gian khó… ký tên Đặng Thị Tuyết”.

Bây giờ, người dân quanh vùng gọi Hương Chữ là “Làng đại học”. Người ta bảo, Hương Chữ nghĩa là chữ tỏa hương, chữ ấy là kết tinh của từng nỗi đau, từng giọt mồ hôi trong gian khó thành ý chí nuôi từng con chữ, và con chữ đang được các thế hệ truyền nhau, nuôi dưỡng, tỏa hương đúng như tên gọi từ thuở sơ khai của làng. Còn tôi thì lại nghĩ, chính những con người nông dân bình dị, chân chất như hạt lúa, củ khoai của làng mới thực sự toả hương thơm ngào ngạt.

Huế - Hà Đông, đầu vụ gặt 2008.

Bài và ảnh: PHAN THẾ HIỂN