Đồng chí Trần Chỉ (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ngày 3-2-1964. Trong ảnh: Bác Hồ ghi lời đề tựa cho Bảo tàng Xô-viết Nghệ Tĩnh. Ảnh tư liệu

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đi vào lịch sử với những địa danh nổi tiếng: Ngã ba Đồng Lộc, Hạ Vàng-Thượng Da-Cổ Ngựa; với những con người bất tử: 10 cô gái TNXP, Anh hùng Vương Đình Nhỏ, Anh hùng La Thị Tám...

Dù ít được báo chí nhắc đến, nhưng người dân nơi đây không thể quên những đóng góp thầm lặng của đồng chí Trần Chỉ, Bí thư Huyện ủy Can Lộc những năm 1965-1969.

Năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc do đế quốc Mỹ phát động ngày càng ác liệt. Trên địa bàn huyện Can Lộc có nhiều đầu mối giao thông quan trọng nối liền với đường chiến lược tiếp tế vào chiến trường miền Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh quyết định cử đồng chí Trần Chỉ, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp làm Bí thư Huyện ủy Can Lộc. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, việc mở mang thủy lợi, kiến thiết đồng ruộng kết hợp với phát triển giao thông nông thôn rất khó khăn. Hằng ngày, nông dân đi làm đồng vẫn thường gặp đồng chí bí thư cùng với cán bộ kỹ thuật lội xuống tận ruộng để hướng dẫn và động viên bà con làm theo quy trình và đúng kỹ thuật canh tác các giống lúa mới. Nhờ vậy mà năm 1965 huyện Can Lộc được mùa chưa từng có, đạt hơn 43.000 tấn lương thực quy thóc và đã làm nghĩa vụ lương thực với Nhà nước gần 10.000 tấn, vượt kế hoạch trên giao.

Bước sang năm 1968, đế quốc Mỹ tập trung hỏa lực vào dải đất hẹp từ tỉnh Nghệ An trở vào, đã gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất. Trên mặt trận giao thông vận tải, khối lượng hàng hóa chuyển qua Hà Tĩnh vào Nam bị giảm sút nghiêm trọng. Đoạn đường 1A từ Bến Thủy đến Đèo Ngang cùng với các đường quốc lộ, tỉnh lộ nối liền miền Bắc với miền Nam đi qua Hà Tĩnh bị địch đánh phá suốt ngày đêm, nhất là Ngã ba Đồng Lộc, một trọng điểm giao thông huyết mạch, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Ở huyện Can Lộc, từ đầu tháng 4 năm 1968 địch tập trung đánh phá quốc lộ 1A, từ cầu Treo (xã Minh Lộc) đến cầu Già (xã Tiến Lộc), nhất là đoạn Hạ Vàng-Nghèn, Thượng Da-Cổ Ngựa bị máy bay địch khống chế ngày đêm và đánh phá cực kỳ ác liệt. Chỉ tính riêng đoạn Thượng Da-Cổ Ngựa địch đánh phá dồn dập, biến đoạn đường dài 1km này thành sình lầy chi chít hố bom, có 200m nền đường bị xóa hoàn toàn. Từ ngày 20-4-1968 đường 1A bị tắc hẳn. Việc vận chuyển bằng ô tô vào Nam phải chuyển qua đường 15A. Là Bí thư Huyện ủy kiêm Chính ủy mặt trận chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ trên địa bàn huyện Can Lộc, trong những ngày này, đồng chí Trần Chỉ với chiếc mũ cối trên đầu và bộ quần áo nâu, như một dân quân thực thụ, cùng các cán bộ quân sự, giao thông, công an lặn lội trên dọc tuyến đường, vào các đơn vị để chỉ huy sơ tán, giúp dân giải quyết hậu quả và bố trí cho hàng trăm xe vận tải quân sự có chỗ trú an toàn hoặc chuyển sang đường 15A tiếp tục chạy hướng vào Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm làm Chính trị viên Tỉnh đội và Chủ nhiệm hậu cần trung đoàn (thời kỳ kháng chiến chống Pháp), khi nhận được tin một đơn vị bộ đội hành quân qua Chợ Nhe, xã Vĩnh Lộc đã bị nhiều tốp máy bay Mỹ oanh tạc gây thương vong nghiêm trọng, hy sinh tại chỗ hơn 60 người và hơn 80 người bị thương, đồng chí Trần Chỉ đã có mặt kịp thời để tổ chức cứu thương, giải quyết hậu quả và động viên đơn vị tiếp tục nhiệm vụ. Từ khi các đoàn xe vận tải quân sự chuyển sang đường 15A là chính, địch tập trung đánh dồn dập vào Ngã ba Đồng Lộc, máy bay địch oanh tạc vào Đồng Lộc với cường độ đánh phá và mật độ bom đạn dày đặc. Ngày 24-7-1968, Tiểu đội 4 thuộc Đại đội 552-Tổng đội Thanh niên xung phong, do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng, đang sửa chữa đường tại Ngã ba Đồng Lộc thì máy bay Mỹ ném bom, cả tiểu đội hy sinh. Ngay trong đêm đó, đồng chí bí thư cùng Ban chỉ huy quân sự huyện đã đến động viên kịp thời, tổ chức đồng đội tìm kiếm những người hy sinh, lo truy điệu và an táng chu đáo. Khó khăn chồng chất khi mọi phương tiện vận chuyển cơ giới chi viện cho phía Nam đều phải qua “cửa ải” Ngã ba Đồng Lộc - nơi bị địch phong tỏa, đánh phá suốt ngày đêm. Trần Chỉ đã cùng Ban chấp hành Đảng bộ huyện quyết định tăng cường Ban chỉ đạo giao thông vận tải huyện, tăng quân số cho hai đội chủ lực từ 200 đến 300 người, tổ chức lực lượng dân công hỏa tuyến phục vụ Ngã ba Đồng Lộc, phát động phong trào “Nhà nhà, người người làm giao thông vận tải”. Với tinh thần “Xe chưa qua nhà không tiếc”, hơn 130 gia đình ở làng Hạ Lội, xã Tiến Lộc đã sơ tán ra vùng xung quanh, nhường làng cho đường mới đi qua và dỡ nhà để lót đường. Ông Lê Bá Kiên là người đầu tiên xung phong nhường nhà và cụ bà Đinh Thị Trí nhường cả cỗ hậu sự để lót đường. Những tấm gương đó được cả làng noi theo. Nhờ vậy, ngay trong đêm 13-8-1968, một đoàn xe 130 chiếc chở xăng dầu lần lượt vượt qua đoạn đường này tiến vào Nam. Trên chiếc xe đầu tiên có “Chính ủy mặt trận” Trần Chỉ cầm cờ dẫn đoàn vượt qua đoạn đường “cửa tử” này. Cùng với việc giải tỏa và bảo đảm giao thông ở các điểm chốt trên quốc lộ 1A

Ngã ba Đồng Lộc hôm nay.

và 15A, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, tổ chức, chỉ huy các lực lượng dân quân và nhân dân dọc đường, dọc sông và ven biển trong huyện tăng cường trực chiến, bắn máy bay tầm thấp của Mỹ và bắn tàu chiến địch áp sát bờ biển phong tỏa tiếp tế của ta.

Cuối tháng 8 năm 1968, Trần Chỉ được điều sang làm Chính ủy Binh trạm 2 trực thuộc Quân khu 4, phụ trách công tác điều phối, vận chuyển vũ khí, xăng dầu, lương thực, quân trang, quân dụng và các khí tài khác, bảo đảm an toàn giao thông trên một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Mặc dù huyện Can Lộc và tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng nhiều biện pháp với tinh thần quyết tâm nhưng khối lượng hàng hóa vào Nam qua nơi đây vẫn bị ùn tắc. Trước tình hình đó, Trần Chỉ đã đề nghị tỉnh phát động chiến dịch vận chuyển bằng phương tiện thô sơ qua mọi con đường liên xã, liên huyện và đường sông, huy động tất cả cán bộ, nhân viên có xe đạp, kể cả bí thư và chủ tịch huyện (trừ các bác sĩ trực bệnh viện và giáo viên trực tiếp giảng dạy), đều làm nhiệm vụ vận chuyển. Sau một tháng đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu trên giao, bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định.

Nửa đời người đã trôi qua kể từ những ngày chiến tranh phá hoại ác liệt nhất của giặc Mỹ diễn ra trên quê hương Can Lộc. Những con đường đầy thương tích bom đạn nay đã “liền da, kín thịt”, màu xanh của cỏ cây cũng đã phủ lên trên những ruộng vườn, mái đồi chi chít hố bom xưa. Người ta có thể quên đi cảnh sắc điêu tàn lúc đó, nhưng hình ảnh bi tráng và dũng cảm của những con người đã trực tiếp chiến đấu gian khổ, hy sinh cho cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ chiến trường miền Nam ngày ấy, trong đó có đồng chí Trần Chỉ, Bí thư Huyện ủy, Chính ủy Binh trạm 2, vẫn còn đọng lại trong ký ức mọi người như những kỷ niệm hào hùng của một thời oanh liệt.

THẾ VŨ