Chúng tôi đã gặp Đại tá Nguyễn Văn Khuynh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Văn phòng Bộ Quốc phòng) tại nhà riêng trên phố Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Ông cho tôi xem một chiếc đèn Ang-con do chính tay ông làm từ vũ khí Mỹ. Hằng ngày ông luôn mang nó ra ngắm nghía và lau chùi. Khi tôi hỏi: “Tại sao ông không hiến tặng nó cho Bảo tàng Binh chủng Đặc công cất giữ, như vậy sẽ bảo quản được tốt hơn?”. Ông không ngần ngại nói rằng: “Bởi tôi không muốn xa nó. Kỷ vật này đã cùng tôi vào sinh ra tử bao phen rồi. Nhìn thấy nó là tôi thêm nhớ đồng đội, những người được trở về và đã ngã xuống để đổi lấy cuộc sống tự do ngày hôm nay”.
Ngày 4-2-1969, Đoàn Đặc công B29 (Binh chủng Đặc công) thành lập và được giao nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm quan trọng của địch như: Cà Tum, núi Bà Đen (Tây Ninh), Dầu Tiếng (tỉnh Sông Bé, nay là Bình Dương)... Nguyễn Văn Khuynh và đồng đội đã chiến đấu rất kiên cường, lập được nhiều chiến công. Đi đến đâu, ông và các đồng đội đều phải đào hầm trú ẩn. Ban ngày thì ẩn nấp dưới hầm, đêm đến thì chui lên mặt đất tiếp cận từng mục tiêu. Sau mỗi trận chiến đấu trở về, ông lại bật chiếc đèn này lên và ghi nhật ký chiến trường. Cầm chiếc đèn trên tay, ông bồi hồi xúc động nhớ về những đêm ở dưới hầm cùng đồng đội kể chuyện, đọc sách cho nhau nghe. Theo những dòng nhật ký chiến tranh và lời kể của ông, tôi được biết chiếc đèn này ông đã dùng để đào hầm dưới làn chất độc hóa học của địch. Tận mắt ông đã chứng kiến chúng dùng máy bay phun thuốc khiến cỏ cây rụng lá, héo khô, để lại di chứng bệnh tật trên cơ thể con người.
“Trên chiến trường có rất nhiều mảnh đạn, xác pháo địch, chúng tôi đã lượm về và chế tạo thành chiếc đèn hoàn chỉnh”. Ông vừa nói vừa tháo từng chi tiết của chiếc đèn và kể tiếp: “Toàn bộ chiếc đèn này làm từ vũ khí Mỹ. Thân đèn làm bằng mìn sáng. Cổ đèn làm bằng đuôi đạn cối 60 và nó được trang trí thêm hình con chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình. Ruột đèn làm bằng một viên đạn AR15. Bấc đèn làm bằng những sợi vải quấn lại. Nó cháy bằng dầu mazút. Vì đi đến đâu chúng tôi cũng phải đào hầm, đào công sự, nên chiếc đèn này rất hữu ích cho việc đó. Nó rất dễ làm và hầu như trong đơn vị, ai cũng làm riêng cho mình một cái”.
 |
Chiếc đèn Ang-con |
Ông nhớ lại: “Cuối năm 1969, trong một lần trao trả tù binh giữa ta và địch, tôi đã tặng một lính Mỹ đi hàng cuối cùng một chiếc đèn giống hệt như thế này. Tôi hy vọng họ sẽ hiểu được ý nghĩa của con chim bồ câu mà chúng tôi gắn trên cổ đèn”. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khuynh còn cho biết thêm: “Nhiều đêm hành quân, trời tối đen như mực, địch bắn pháo sáng nhằm phát hiện ra ta, nhưng chúng đâu có ngờ là đang dẫn đường cho ta vào đánh chúng”. Từ chiếc đèn Ang-con đến chống chui, lộ tiêu, móc sắt của người chiến sĩ đặc công đã làm quân thù khiếp sợ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng người cựu binh ấy vẫn phải “sống chung” với nhiều mảnh đạn trong người. Trở về với cuộc sống đời thường, nhưng ông Khuynh vẫn luôn miệt mài đèn sách, ghi lại những trận chiến đấu ác liệt mà ông và đồng đội đã đi qua. Nay, ông thường xuyên liên lạc với những đồng đội trên mọi miền Tổ quốc để tìm hài cốt liệt sĩ đặc công trên chiến trường miền Nam và Cam-pu-chia. Ở gần ông vẫn là một người “bạn tâm giao”, đã theo ông khắp chiến trường. Đó là chiếc đèn Ang-con…
Bài và ảnh: Hà Thiện Hùng