1 - Cơn mưa dông ập đến bất ngờ. Chị Hồng giục tôi kéo ghế ngồi sâu vào phía trong hành lang rồi nhanh chóng đến từng căn phòng đóng các cửa sổ lại. Chị bảo: Sự thay đổi đột ngột của thời tiết sẽ làm vết thương của các thương binh sưng tấy, đau nhức. Mỗi khi mưa gió, tôi phải đóng kín cửa để các anh ấy đỡ bị ảnh hưởng. Hơn hai mươi năm chăm sóc thương binh nặng bị bại liệt đã giúp chị tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Nhìn chị Hồng thao tác công việc một cách nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, cẩn thận, bà Lê Thị Bé, thương binh bại liệt hạng 1/4, một trong những người được chị Hồng trực tiếp chăm sóc, nở nụ cười trìu mến rồi quay sang nói với tôi:

- Việc gì cũng thế, dù lớn hay nhỏ, chị ấy đều lo cho mọi người trước rồi mới nghĩ đến bản thân mình. Có chị ấy, cuộc sống của chúng tôi như được thêm phần ấm cúng, vui vẻ và lạc quan.

Cuối chiều. Mưa tạnh. Tôi theo chị Hồng về thăm mái ấm của chị ở làng Thương Binh. Con đường cấp phối về làng hai bên cây cỏ um tùm, nước đọng thành từng vũng theo dấu ổ gà lênh láng. Làng Thương Binh yên ả với những mái nhà bình dị bên bờ biển. Căn nhà của chị Hồng ấm cúng giữa làng. Thấy vợ về, từ trên xe lăn, anh Chiểu mở cửa tươi cười đón chị. Dù còn khá đơn sơ và giản dị, song tôi vẫn cảm nhận trong căn nhà này luôn ngập tràn niềm tin yêu, hạnh phúc và cả sự lãng mạn. Cái còn thiếu, có chăng là những phần việc cần đến bàn tay người đàn ông.

2- Câu chuyện “cổ tích” về cuộc đời chị được bắt đầu từ năm 1986. Khi đó, Trần Thị Kim Hồng tròn 18 tuổi. Tốt nghiệp cấp ba, Hồng được tuyển chọn vào làm việc tại Công ty dệt Thắng Lợi. Là một thiếu nữ sinh trưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, xinh đẹp, giỏi giang, lại có năng khiếu nên Hồng rất nổi bật trong các hoạt động phong trào của công ty, được nhiều người yêu mến, nhất là các chàng trai trẻ.

Anh Chiểu, chị Hồng và con gái đầu lòng

Một chiều cuối thu năm ấy, Hồng cùng người chị họ vào bệnh viện 175 thăm người thân. Cạnh phòng người thân của Hồng điều trị, có một thương binh nặng bán thân bất toại. Mỗi khi lên cơn đau, những bộ phận còn khả năng hoạt động trên cơ thể người thương binh ấy phải gồng lên, mặt tái nhợt, mồ hôi vã như tắm. Đã từng biết đến những câu chuyện về các chú, các anh thương binh trở về từ cuộc chiến, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Hồng gặp một thương binh bị bại liệt. Cảm động, Hồng ngập ngừng đến bên giường bệnh, lễ phép xưng chú – cháu và hỏi thăm. Chú thương binh tên Lê Văn Tấn, quê ở An Giang, bị thương ở chiến trường biên giới Tây - Nam. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy đã gieo vào tâm hồn thiếu nữ của Hồng ấn tượng sâu đậm với tất cả niềm kính trọng, cảm thông sâu sắc. Mình phải làm một việc gì đó để bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của chú. Nghĩ vậy, hằng ngày sau thời gian làm việc ở công ty, Hồng lại rủ vài người bạn vào bệnh viện thăm chú Tấn và giúp chú những phần việc trong sinh hoạt, ăn uống. Tình cảm giữa hai người cứ thế theo thời gian lớn dần lên, trở nên khăng khít như tình nghĩa ruột thịt. Sau hai năm điều trị tại bệnh viện 175, anh Tấn được chuyển về chăm sóc, an dưỡng tại khoa Điều dưỡng thương binh bại liệt, thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Long Đất (Bà Rịa – Vũng Tàu). Dù điều kiện an dưỡng và cuộc sống ở đây khá tốt, nhưng anh Tấn lại thấy trống vắng, buồn, nhớ Hồng da diết. Còn Hồng, khi xa chú Tấn, cô bỗng nhận ra mình đã yêu “chú” rồi. Hồng về Long Đất xin lãnh đạo trung tâm cho cô được phụ giúp các điều dưỡng viên chăm sóc anh Tấn. Anh Tấn nghẹn ngào hạnh phúc, nước mắt tuôn trào. Hai người thề nguyện sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

Trở về gia đình, Hồng được bố mẹ tính chuyện gả cho con trai của một gia đình có mối quan hệ thân thiết lâu nay. Hồng khóc, thưa với bố mẹ rằng, cô đã có người yêu và không thể làm theo ý bố mẹ được. Người mẹ đã suýt ngất xỉu khi nghe Hồng báo tin, người mà con gái bà đã chọn để trao thân gửi phận là một thương binh bại liệt, hoàn toàn không còn khả năng làm chồng, làm cha. Những người bạn thân của Hồng khuyên cô bình tĩnh, không nên ngộ nhận tình cảm. Rằng cô còn trẻ, lại xinh đẹp, không thể gắn bó đời mình với một người bại liệt như vậy được.

Nhớ lại khoảng thời gian đầy tâm trạng ấy, hai khóe mắt chị Hồng đỏ hoe:

- Hồi ấy, suốt mấy đêm liền tôi trằn trọc không ngủ được. Nửa đêm ngồi bật dậy ôm gối khóc một mình. Tôi đã cố gắng lấy lại thăng bằng trong tâm trí để xem mình có mạo hiểm khi yêu anh ấy không? Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thương yêu anh ấy. Cuối cùng tôi đã quyết định vượt qua tất cả để đến với anh ấy.

Trước sự quyết liệt của Hồng, bố mẹ cô tuyên bố từ con. Hồng quì lạy xin bố mẹ tha thứ rồi xin nghỉ việc ở Công ty dệt Thắng Lợi để về Long Đất, với tâm nguyện chăm sóc anh Tấn đến lúc sức khỏe anh khá lên thì hai người sẽ làm lễ cưới rồi trở về tạ lỗi với bố mẹ, gia đình. Nhưng rồi niềm mong ước cháy bỏng của cô đã không thành sự thật. Thương tật của anh Tấn ngày càng nặng. Ba năm trôi qua. Một ngày đầu Xuân năm 1991, anh Tấn cố gượng chút sức lực còn lại nói với Hồng “Em đã cho anh một cuộc sống thứ hai... Ngàn lần anh mang ơn em... Cầu mong em sẽ được hạnh phúc”. Đôi mắt anh như hai vì sao, ánh lên nhìn Hồng đầy yêu thương, trìu mến lần cuối cùng rồi tắt lịm...

Hồng khóc cạn nước mắt. Cô để tang anh Tấn như một người vợ để tang chồng.

Gạt nước mắt cho nỗi đau lẫn vào trong, Hồng định quay lại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng các đồng đội của anh Tấn đã xin cô ở lại. Tình yêu dành cho anh Tấn và nghĩa cử nhân ái của cô đã gieo vào trái tim những thương binh nặng sự xúc động và niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống. Hồng đã ở lại và tình nguyện làm điều dưỡng viên chăm sóc thương binh bại liệt.

3- Sau ngày anh Tấn mất, dù có nhiều người tìm đến với chị Hồng nhưng chị không nhận lời cầu hôn của ai. Tất cả tình yêu thương chị dành hết cho các thương binh bại liệt và coi đó là lẽ sống của mình. Một trong những thương binh được chị Hồng trực tiếp chăm sóc là anh Nguyễn Đình Chiểu, quê ở Phú Thọ. Anh Chiểu bị cụt hai chân, hỏng một mắt, thân người đầy vết thương. Trước sự ân cần, chu đáo của Hồng, từ tình anh em, anh Chiểu đã yêu Hồng lúc nào không hay. Một hôm anh Chiểu đánh bạo nắm lấy bàn tay Hồng, giọng run run:

- Anh Tấn đã ra đi được 5 năm rồi. Chắc ở nơi chín suối, anh ấy cũng rất mong cho em được hạnh phúc.... Thực tình, anh rất thương em... Em đồng ý làm vợ anh nhé.

Mặt chị Hồng đỏ bừng. Trong thâm tâm, chưa bao giờ chị nghĩ sẽ nhận lời cầu hôn lần thứ hai. Nhưng đây lại là tình cảm của một người có hoàn cảnh như anh Tấn trước đây. Đêm hôm đó tâm can chị rối bời. Chị nghĩ, các anh thương binh xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Và nếu có một người phụ nữ “dũng cảm” lấy thương binh bại liệt làm chồng, có thể sẽ có thêm nhiều phụ nữ khác đem hạnh phúc đến cho thương binh. Nếu chị từ chối, anh Chiểu sẽ suy sụp tinh thần, thương tật càng nặng thêm. Chị Hồng thắp ba nén nhang lên bàn thờ anh Tấn, khóc nấc lên thì thầm với anh…

Lần đầu tiên trong không gian của những thương binh bại liệt có hình ảnh cô dâu mặc váy cưới bên chú rể ngồi xe lăn. Hạnh phúc tuôn trào nước mắt. Được sự giúp đỡ của trung tâm, hai anh chị dựng một căn nhà nhỏ ở khu đất gần bờ biển. Tình yêu của chị Hồng đã trở thành phép màu giúp anh Chiểu hồi phục các chức năng tưởng như đã bị bom đạn cướp đi vĩnh viễn. Đến một ngày đầu năm 1995, cả trung tâm vỡ òa niềm vui khi vợ chồng chị cho ra đời một cháu gái bụ bẫm. 5 năm sau, thêm một bé trai kháu khỉnh chào đời. Bây giờ thì hai cháu đã lớn. Con của anh chị mang gương mặt và tâm hồn của mẹ, chứa nghị lực và khát vọng của cha nên cả hai cháu đều là con ngoan trò giỏi.

Trong căn nhà bé nhỏ ấm cúng, anh Chiểu dốc bầu tâm sự với tôi:

- Cuộc đời tôi ngỡ như đã tàn phế hoàn toàn, đâu ngờ lại có được niềm hạnh phúc lớn lao như ngày hôm nay. Cô ấy là người đã sinh ra tôi lần thứ hai.

Cứ mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại hành hạ anh Chiểu bằng những cơn đau quằn quại. Từ ngày làm vợ anh Chiểu, rất ít đêm chị ngủ trọn giấc. Thức đêm nhiều, mái tóc chị bạc sớm nhường màu xanh sự sống cho hai mái đầu trẻ thơ trong căn nhà hạnh phúc.

Đám cưới của chị Hồng với anh Chiểu ngày đó như một cánh én mang mùa xuân đến với những thương binh bại liệt. Từ tấm gương của chị Hồng, nhiều người phụ nữ nhân hậu đã đón nhận tình cảm của đồng đội anh Chiểu. Thêm nhiều tổ ấm của thương binh được xây dựng. Đó là các cặp vợ chồng: Anh Phạm Quốc Chính - chị Lý Thị Tươi; anh Vũ Văn Hấn - chị Phan Thị Minh Tâm; anh Trần Văn Lợi - chị Nguyễn Thị Lợi; anh Nguyễn Xuân Hải – chị Nguyễn Thị Hoa... Khu đất bên bờ biển rì rào tiếng sóng dần trở thành làng, mang cái tên chứa đầy tâm trạng: Làng Thương Binh...

Nhớ lại những kỷ niệm về chị Hồng, ông Phùng Đức Hải, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Long Đất xúc động tâm sự với tôi:

- Công việc chăm sóc thương binh nặng đòi hỏi điều dưỡng viên phải vừa đảm đang, vị tha như người mẹ, dịu dàng như người em, thân thiết như người bạn. Rất nhiều điều dưỡng viên đã đến nhận công việc này nhưng một thời gian sau họ đều ra đi vì không chịu được tính đặc thù của công việc. Hai mươi năm qua, chị Hồng đã làm được điều mà nhiều người khác không làm nổi. Chị như cô Tiên của những thương binh bại liệt, thắp lên niềm hi vọng, khát vọng về tình yêu, hạnh phúc và lẽ sống ở nơi ngỡ như điều đó chỉ có trên trang sách...

Tháng 9-2008

Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG