Mỗi lần có dịp vào tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, tôi để ý thấy rất nhiều người chăm chú đọc thậm chí còn ghi lại những bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ được trưng bài tại đây. Mỗi bài Bác viết dù ở lĩnh vực nào, tuy không quá dài, nhưng thể hiện rất rõ tư tưởng của Người trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện.
 |
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TL |
Ngẫm chuyện, tôi lại thấy hiện nay, không ít cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, mỗi khi triển khai công tác thường rất ít nghiên cứu, mà giao khoán cho cơ quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, thậm chí ngay cả bài phát biểu chỉ đạo của chính mình cũng do người khác chuẩn bị. Vì vậy, không ít bài phát biểu mang tính chung chung, thiếu sự định hướng, nhất là chỉ rõ các biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cá biệt, có cán bộ do "
bận" nhiều việc nên chỉ đến lúc trước giờ đăng đàn mới nhìn thấy "
đứa con tinh thần" của mình thành thử gặp không ít khó khăn khi thể hiện. Một số cụm từ viết tắt hoặc cần giải nghĩa, do không nắm chắc được vấn đề nên có cán bộ còn lý giải thiếu chuẩn xác. Biểu hiện trên không những làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, mà quan trọng hơn nó không mang lại được giá trị gì trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ như nhiều người mong muốn.
Nói về điều này, trong bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ văn hóa, tháng 10-1958, Bác đã đề cập đến nhiều vấn đề và thường đặt ra những câu hỏi, rồi tự Người trả lời ngay chính trong bài nói chuyện này. Ví dụ khi Bác đề cập đến vấn đề phổ biến hay nâng cao, Người cho rằng, muốn nâng cao thì phải hiểu được mình đang đứng ở chỗ nào. Theo Người, nếu ở giữa "khoảng không" mà nâng thì không cao mà cũng không thấp. Nghĩa là muốn chỉ đạo điều gì, thuyết trình vấn đề gì, cán bộ phải hiểu cho rõ ngọn ngành, thấy được những thuận lợi, khó khăn trong từng phần việc, thì công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện mới có hiệu quả. Người nói: "...Trước phải phổ biến, nghĩa là trước hết phải có cái nền, rồi từ cái phổ biến ấy, cái nền ấy mà nâng cao lên. Ví dụ, nhiều nơi bây giờ bình dân học vụ phát triển khá, có nhiều xã, nhiều huyện, thị xã đã xóa được nạn mù chữ. Đây là phổ biến rồi. Nhưng bây giờ phải nâng cao lên một bậc nữa. Xóa xong nạn mù chữ rồi phải sao nữa, chứ không phải xóa xong nạn mù chữ rồi thì thôi. Công tác văn hóa văn nghệ cũng phải như vậy. Tóm lại phải có cái nền đã, rồi từ cái nền ấy mới biết mà nâng cao lên chừng nào, chỗ nào nên nâng cao..."
Chỉ một đoạn trong bài nói chuyện chúng ta cũng thấy rõ tư tưởng vừa bao quát, vừa cụ thể của Người. Hiệu quả mỗi công việc phụ thuộc nhiều vào sự hiểu biết, quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời cụ thể của đội ngũ cán bộ. Khắc phục triệt để tình trạng nói bằng trí tuệ và sự hiểu biết của người khác cũng chính là một trong nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ hiện nay.
LÊ LONG KHÁNH