Thượng tướng Đào Đình Luyện, Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, sinh thời là người sống rất có nghĩa, có tình. Dù giữ trọng trách cao, luôn bận bịu với nhiệm vụ và công việc hằng ngày, ông vẫn không quên đồng đội cũ và nhân dân ở những nơi mà ông đã từng công tác và chiến đấu. Lần đầu tiên, tôi gặp ông vào hồi 8 giờ sáng ngày 23-12-1991. Hôm ấy, ông cùng 5 cựu chiến binh là đồng đội cũ của ông về xã tôi (Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương) viếng mộ liệt sĩ Ngô Hy Sinh (tên thật là Ngô Phúc Kha, quê ở xã Minh Hoàng-huyện Phù Cừ-tỉnh Hưng Yên) nguyên là đại đội phó, cấp trên của ông, hy sinh ngày 19-12-1946 tại cầu Lai Vu. Nhân chuyện này, tôi viết bài bút ký “Người liệt sĩ lưu lạc” đăng trên tạp chí Văn nghệ Hải Hưng số 4-1993. Tôi có tặng ông một cuốn…
Một ngày cuối thu năm 1993, tôi đến đường Trường Chinh, Hà Nội. Lúc ấy, vào khoảng 18 giờ. Đồng chí công vụ đưa tôi vào phòng khách, bảo tôi ngồi đợi. Chừng 5 phút sau, cánh cửa bên từ từ hé mở. Thượng tướng Đào Đình Luyện bước sang. Tôi đứng lên, chưa biết chào và xưng hô thế nào cho phải thì ông đã chìa tay bắt:
- Chào cậu! Ta ngồi xuống nói chuyện. Cậu uống nước đi!
Ông vui vẻ hỏi thăm sức khỏe tôi và gia đình một cách thân tình. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài chừng 20 phút đến lúc ông phải điện báo cáo Bộ trưởng tình hình trong ngày. Trước khi chia tay, ông bảo tôi chờ ông mấy phút, rồi trở vào phòng trong, mang ra một túi xách, đưa cho tôi và dặn:
- Tặng cậu chai rượu sâm “Trường Xuân ẩm” này để bồi dưỡng sức khỏe, dẻo tay bút, viết tiếp những câu chuyện về cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ của quân và dân ta, những chiến thắng mà ta đã giành được. Hai bộ quân phục này là kỷ vật kỷ niệm của tôi. Về hưu rồi nhưng chắc cậu vẫn cần đến nó. Còn số tiền (50.000đ) nhờ cậu mua quà cho các cháu.
Tôi cám ơn ông về ân tình này, ra về với tâm trạng lâng lâng khó tả.
LÊ HOÀI THAO