Dọc theo con đường 2/4 Vĩnh Hòa - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có một ngôi làng, trước cổng là một tấm bảng màu xanh ghi hàng chữ “Làng trẻ em SOS Nha Trang” được khánh thành ngày 28-12-1999. Trải qua gần 10 năm đi vào hoạt động, gần đây những đứa trẻ sống lang thang cơ nhỡ sớm chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh đã có “cha”. Những học viên sĩ quan Tiểu đoàn 30 (Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật Thông tin) làm cho làng trở nên ấm áp hơn.

Niềm khao khát...

Trong bài “Mái ấm” trên tờ nội san của làng, em Lê Thị Kim Ngân, 12 tuổi, nhà số 7 tâm sự: “Tôi là một đứa trẻ bị mất cha vào làng đã gần 5 năm rồi. Lúc đầu, tôi sợ lắm và càng sợ hơn khi mẹ tôi ra về. Lúc đó, tôi muốn khóc thật to để hả nỗi buồn của một đứa trẻ xa mẹ, xung quanh toàn những người xa lạ… Mẹ nuôi tôi dịu dàng nắm tay và dắt tôi vào nhà ăn cơm. Tôi vừa khóc, vừa ăn, mẹ dỗ mãi mới xúc được một miếng vào miệng.

Hằng tuần, vào các ngày nghỉ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 30 tổ chức hoạt động "Ngày lao động cộng sản" tại Làng trẻ em SOS Nha Trang

Khi ăn, tôi không mời ai cả, ngồi vào mâm là ăn, những lúc ấy mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi... Tôi nói không được rõ cho lắm, hơi ngọng vì tôi bị hở hàm ếch. Mẹ sửa cho tôi từng câu một để tôi nói dễ hơn, thật lâu lắm tôi mới nói nghe rõ được. Những lúc đó, tôi cảm thấy thương mẹ lắm nhưng không biết làm gì cả. Nhất là học, tôi còn viết sai chính tả rất nhiều, thế là mẹ lại phải mất mấy tháng liền rèn chính tả cho tôi. Có những đêm mẹ không ngủ được vì tôi bị sốt cao. Ở bên tôi, mẹ trìu mến chăm sóc thâu đêm... Ôi! Những lời nói dịu dàng ấy, tình cảm ấy đã cho tôi cảm giác “có mẹ” thấm thía đến tận bây giờ”.

Đọc những dòng tâm sự đó làm chúng tôi ngậm ngùi. Nhưng cũng thật mừng cho những mảnh đời không tròn trịa ấy, nay đã có những người mẹ nuôi, đã có một mái ấm gia đình, có mẹ, có anh chị em và nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ đã trở lại trên khuôn mặt các em.

Lê Thị Mỹ Nga, 18 tuổi, kể lại cho chúng tôi về thuở ấu thơ của mình khi còn ở nhà số 14 với mẹ Mai: “Em còn nhớ có hôm em nũng nịu, khóc nhè, nhõng nhẽo đòi ăn... thịt voi! Mẹ nhíu mày lại hồi lâu rồi lúi húi vào bếp lấy thịt voi cho em. Ngó trong bát, em thấy có những miếng tròn tròn, trắng trắng, vị thơm ngon, em ăn luôn ba bát liền tù tì. Sau này em vẫn “ấm ức” mỗi khi bị mẹ trêu: “May mà hồi đó con Nga chưa được ăn chuối non nên cứ hí hửng khen ngon lúc ăn... thịt voi!”

Yêu thương đã khiến từ sâu thẳm trong tâm hồn bé thơ các em nơi đây vang lên một tiếng gọi “mẹ”...! thiết tha, trìu mến với những người đã tình nguyện hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để đến nuôi dạy chúng. Nhưng vẫn cứ thiếu, vẫn cứ khao khát được gọi một tiếng... “Cha”. Ước gì…

Niềm hạnh phúc...

Rồi vào một ngày đoàn viên Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 30 (Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật Thông tin) đến kết nghĩa với chi đoàn của làng, thì điều ao ước ấy của cả mẹ và các con đã thành hiện thực.

Hằng tuần, đến ngày nghỉ, các chi đoàn kết nghĩa luân phiên tổ chức cho cán bộ, đoàn viên của mình đến thăm và sinh hoạt cùng làng. Vui quá, các cháu nhỏ chạy ra đón các chú bộ đội từ cổng, đứa cầm tay nũng nịu, đứa tì vai đòi cõng. Chú cõng cháu, chú đi bên cô, không khí của làng những lúc đó nhộn nhịp hẳn lên. Các cháu giành nhau đòi “chú bộ đội” về nhà mình, hỏi chuyện đủ điều. Rồi các chú phải đáp ứng yêu cầu của các cháu, nào là kể chuyện cổ tích, hướng dẫn các cháu bài hát, gấp đồ chơi bằng giấy… Rồi những ngày lao động tập thể của làng, các chú cùng các cô, cậu, mẹ, dì đào hố trồng cây, vét mương, phát cỏ và hướng dẫn các cháu chăm sóc cây cảnh. Những dịp lễ hội, các chú lại đến giúp các cháu trang trí, cùng các cháu tham gia các tiết mục văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6. Tết Trung thu, các chú phân công từng nhóm trực tiếp đến các gia đình chuẩn bị các cuộc dã ngoại tham quan ngoài làng. Các chú còn đóng góp kinh phí để mua quà tặng các cháu.

Anh Lê Hùng Nghệ - nhân viên giáo dục của làng, một người đã rất quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 30 từ nhiều năm qua-tâm sự: “Vui nhất là vào dịp 22-12 hằng năm các cháu lại được các mẹ đưa đến thăm nơi ăn ở, sinh hoạt và học tập của bộ đội. Các cháu đã học được bộ đội tính kỷ luật, nền nếp; trầm trồ khen ngợi sao mà các chú gấp chăn gối gọn gàng và đẹp thế. Rồi các cháu lại hỏi cuộc sống của các chú thế nào, có vui không, học tập có vất vả lắm không...? Nhiều cháu khi về tâm sự với mẹ thổ lộ ước mơ: “Lớn lên con sẽ đi bộ đội”.

Cho đến bây giờ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị, ai cũng nhắc đến giọng hát hồn nhiên, trong trẻo của em Hồ Thị Lý, nhà số 2 trong một lần giao lưu: Lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội/ Thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi/ Mẹ bảo con gắng học cho nên người/ Mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội - tiếng hát đã được cất lên từ cả trái tim, tâm hồn của em!

Thượng úy Trương Văn Huấn - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 30-cho biết:

- Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vừa qua, các chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động rất sôi nổi và đều thống nhất “làm theo” lời Bác là hãy giúp đỡ Làng trẻ em SOS Nha Trang những việc làm thiết thực. Các chi đoàn phát động “Mỗi tuần có một việc hay, mỗi ngày có một việc tốt” giúp các cháu làng trẻ em SOS.

Anh Huấn kể, hôm ấy Thượng sĩ Lê Hồng Quân được chi đoàn phân công đến nhà Hải Âu kể những mẩu chuyện về Bác Hồ cho các cháu nghe. Quân vừa đạt giải nhất Hội thi kể chuyện “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ” do Đoàn cơ sở tổ chức, có dịp “trổ tài” với câu chuyện “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”.

Với chất giọng trầm và sâu lắng, Quân đã làm cho cả nhà Hải Âu lặng đi khi kể đến những chi tiết về Bác Hồ... Bác nói: “Đối với các cháu mồ côi, điều lớn nhất là phải bù đắp tình thương. Các cháu đã không còn bố, mẹ thì các cô, các chú ở đây là bố, là mẹ của các cháu. Các cô, các chú nuôi dạy các cháu phải đem cả tấm lòng làm mẹ, làm cha mà cư xử, mà săn sóc, mà dạy bảo...”.

Quân vừa kể đến đấy thì tất cả các cháu và cả các “mẹ” nữa đều đồng thanh nói:

- Thế thì từ nay các chú bộ đội thông tin là “cha” của chúng cháu…

Các hoa hậu thế giới chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ ở làng trẻ SOS Nha Trang (ảnh internet)

Không ngờ câu chuyện lại nói hộ được nguyện vọng ấp ủ từ ngày kết nghĩa của bộ đội Tiểu đoàn 30. Cũng từ hôm ấy, các cháu trong làng trẻ SOS Nha Trang không còn gọi bộ đội là “chú” nữa, mà đều thân thương gọi là “cha”, là “bố”. Và các học viên sĩ quan thông tin tuổi còn măng tơ, chưa từng làm chồng, làm bố; thậm chí hầu hết còn chưa có người yêu đã nghiễm nhiên trở thành “cha” của các con làng trẻ SOS Nha Trang. Không chỉ qua cách gọi, cách xưng hô, mà các anh đã được chi đoàn “bồi dưỡng” phấn đấu trở thành những người cha đích thực của các cháu. Và cũng không chỉ thứ bảy, chủ nhật, mà tối tối chi đoàn phân công các “bố” hôm thì về kèm cặp các con; hôm thì sửa lại chiếc giường mới gãy chân, cạp lại chiếc rổ mới bị rách… Những lúc như thế, các “mẹ” dường như vui hơn, tíu tít chạy ra, chạy vào trợ giúp "bố", làm cho ngôi làng trở nên ấm cúng hơn.

Tôi hỏi:

- Sao lại gọi là nhà Hải Âu?

Huấn tươi cười nói:

- Đó là sáng kiến của Giám đốc làng SOS Nha Trang, tìm tên các loài chim đặt tên cho các nhà. Bây giờ thì nhiều loài chim ở Việt Nam đã “quây quần” đông đủ với Làng trẻ em SOS Nha Trang. Các cháu, các chú bộ đội đều đã thuộc tên của các ngôi nhà trong làng. Mà cũng dễ nhớ lắm, anh cứ thử nhẩm theo nhé: Hoàng Anh, Se Sẻ, Bồ Câu/ Chào Mào, Hoàng Hạc, Hải Âu, Phượng Hoàng/ Chim Công, Hải Yến, Vành Khuyên/ Sơn Ca, Chim Sáo, Họa Mi, Chích Chòe/ Cả nhà chim đến nơi đây/ Nha Trang xinh đẹp là nơi tìm bầy.

Chia tay Làng trẻ em SOS Nha Trang, tôi đi trong khuôn viên rợp bóng cây xanh, lắng nghe không gian rộn ràng tiếng chim hót. Nhìn những chàng học viên sĩ quan trẻ măng hôm nào chững chạc trong bộ quân phục, mạnh mẽ trong bước đội ngũ theo bước quân hành, tự tin trong một buổi diễn đàn thanh niên và nay là “bố” nô đùa một cách hồn nhiên cùng các con nhỏ trong làng, lòng tôi mang một tâm trạng lâng lâng khó tả... Niềm hạnh phúc đã đến với nơi đây!

Có nhà hiền triết nói rằng, nếu cứ mãi hỏi hạnh phúc là gì thì bạn sẽ suốt đời không tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người chính là làm cho mọi người xung quanh được hạnh phúc. Đó cũng là ý nghĩa cao đẹp của các hoạt động kết nghĩa mà cán bộ, đoàn viên tiểu đoàn 30 (Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật Thông tin) mang đến cho Làng trẻ em SOS Nha Trang. Cùng với cộng đồng, họ đã góp phần làm cho nơi đây trở thành một mái ấm tràn đầy tình thương!

Bài và ảnh: NGUYỄN DANH QUÂN