Lễ trao tặng kỷ niệm chương cho liệt sĩ quyết tử quân Nguyễn Hữu Kim tại lễ tưởng niệm liệt sĩ ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cậu Nguyễn Hữu Kim của tôi còn đang ngồi ghế phổ thông. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, cậu tình nguyện đứng vào hàng ngũ Quyết tử quân bảo vệ Thủ đô. Cậu tôi là tự vệ thành, “thổ dân” một vùng, hiểu tường tận từng ngõ phố.

Cậu tôi xuất thân trong gia đình có truyền thống yêu nước. Ông bà tôi có cảm tình với cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Các cụ đã giúp đỡ dành riêng một phòng cho cán bộ hoạt động bí mật cất giấu tài liệu, truyền đơn, sách báo tuyên truyền của Đảng. Ông bà tôi đông các cô các cậu, thế mà khi toàn quốc kháng chiến, mọi người đi theo cách mạng hết.

Trong 60 ngày đêm, nhân dân Hà Nội đã đục tường xuyên qua nhà để cùng nhau chiến đấu. Ngày 29-1-1947, trong trận đánh giáp lá cà ở phố Hàng Quạt-Hàng Gai-Lương Văn Can thuộc khu Đông Thành, liên khu 1 (nay thuộc quận Hoàn Kiếm), cậu tôi bị trúng đạn do địch bắn tỉa từ phía Thủy Tạ ra và đã hy sinh ở độ tuổi 17. Cậu được nhà nước công nhận là Liệt sĩ và truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công”, kỷ niệm chương “Liệt sĩ quyết tử quân liên khu 1”.

Bài và ảnh Phương Anh