Nguyễn Quốc Đạt cùng các em có hoàn cảnh éo le sinh hoạt trong “Ngôi nhà chung” tại thị trấn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

“Bố Đạt” là tên thân thương mà bọn trẻ có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thường gọi anh. Anh đã lên chức “bố’ từ năm anh tròn 32 tuổi với hàng trăm đứa con của vùng đất lắm sông rạch và nhiều cù lao này.

Chuyện Đạt làm bố bắt đầu từ lần anh đoạt giải trong cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam năm 2006” do Ngân hàng Thế giới và Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) thuộc Bộ Giáo dục-Đào tạo đồng tổ chức (năm 2007, năm 2008 anh tiếp tục đoạt giải). Anh đã dành toàn bộ số tiền thưởng của các lần đoạt giải để thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ rất lâu: Dự án “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn tự tin hòa nhập cộng đồng”.

Sau khi đạt giải, được sự đồng tình của lãnh đạo, vận động được đồng nghiệp nhất là những đồng nghiệp trẻ và các cơ quan có liên quan ủng hộ, anh Đạt nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động để ra mắt “Ngôi nhà chung” cho các em có hoàn cảnh cha mẹ ly hôn. Đó là một văn phòng tại trung tâm thị trấn Cai Lậy với thư viện mi-ni gồm nhiều sách báo, tạp chí phù hợp với độ tuổi của các em. Từ khi có thư viện, nhiều thẩm phán, luật sư, nhà tâm lý, nhà sư phạm tham gia hướng dẫn, nói chuyện và tư vấn cho các em khi có nhu cầu.

Có lẽ đây là một trong số ít ngôi nhà chung trong cả nước dành cho đối tượng đặc biệt này. Ban đầu có ít em tham gia vì chưa biết hoặc còn tâm lý e ngại, nhưng sau đó thì quen dần, chúng rủ nhau đến, có cả những trường hợp lang thang, cơ nhỡ cùng đến văn phòng để làm quen, chia sẻ vì có sự đồng cảm và được các nhà chuyên môn tư vấn miễn phí. Đã có trường hợp bỏ nhà đi lang thang vì không đồng ý cha mẹ đi bước nữa, cá biệt có em còn đòi tự vẫn, nhưng sau khi đến văn phòng, được tư vấn, giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý, em đó mới bỏ ý nghĩ bồng bột...

Từ khi văn phòng khai trương, “bố Đạt” chạy ngược, chạy xuôi mở các cuộc hội thảo ở nhiều địa điểm khác nhau nhằm thu hút người dân tham gia, đặc biệt là các cặp vợ chồng đã ly hôn để kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm hơn với các em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ văn phòng của “bố Đạt” để hoạt động của dự án thêm sinh động, hiệu quả. Hàng chục suất học bổng, hàng trăm phần quà và bảo hiểm đã được trao tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Như trường hợp em Lê Thụy Hải Thi, nhà ở ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, sau khi cha mẹ ly hôn em sống với mẹ. Hằng ngày mẹ Thi đi mua ve chai kiếm tiền nuôi ông ngoại nằm liệt giường và lo cho em ăn học. Hay như em Lê Thị Kim Xuyến nhà ở khu 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy sau khi cha mẹ ly hôn em cũng sống với mẹ. Mẹ Xuyến phải đi bán vé số để nuôi các con ăn học. Mặc dù hoàn cảnh của các em đều khó khăn nhưng Thi, Xuyến rất ngoan, nhiều năm liền là học sinh giỏi, xuất sắc. Khi nhận được học bổng, Thi, Xuyến xúc động đến nghẹn ngào vì đây là nguồn động viên làm tăng thêm nghị lực để các em học tập tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Vào dịp hè, Tết hằng năm, “các con” ở “Ngôi nhà chung” đều được “bố Đạt” tổ chức đi chơi. Bến Nhà Rồng, Thảo cầm viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bến Dược-Địa đạo Củ Chi… là những địa danh mà các em từng đọc, từng học qua sách vở nhưng nay mới được đặt chân đến nơi. Có em đã rơi nước mắt khi thỏa ước mơ được đến Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 100 em đại diện cho các em vượt khó học giỏi của huyện Cai Lậy được giao lưu, học hỏi, mở rộng tầm nhìn qua các chuyến tham quan này và đặc biệt ở mỗi em đều cảm nhận trong hoàn cảnh khó khăn vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình.

Tôi tỏ ý lo lắng về việc làm công tác xã hội liệu có ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của Đạt. Anh cho biết: “Đúng là công việc thực sự áp lực đối với tôi. Hằng ngày, tôi phải dậy từ 4 sáng giờ để “lướt qua” thăm “các con” trước khi đến cơ quan làm việc. Không nghỉ trưa, chiều về nhà muộn, ăn tối xong tôi lại tiếp tục làm việc đến tận khuya mới được đi nghỉ… Lúc nào tôi cũng lo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, còn ngoài giờ hành chính, tôi dành tất cả thời gian cho những đứa “con” thân yêu của tôi”.

Không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, “bố Đạt” còn có rất nhiều sáng kiến: Năm 2006 anh đạt giải nhì cuộc thi “Những ý tưởng cải cách hành chính” do Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Tiền phong phối hợp tổ chức. Năm 2008 anh được công nhận là Chiến sĩ thi đua của ngành.

Ngoài việc là chủ “Ngôi nhà chung” của trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, “bố Đạt” còn tham gia nhiều hoạt động xã hội. Có những buổi trưa nắng gắt hay trời mưa tầm tã, chứng kiến anh đi thăm các gia đình chính sách, những đồng chí thương binh, các đối tượng nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn sông nước, vùng sâu, vùng xa mới thấy hết nỗi vất vả của anh. Tuy vậy, trên gương mặt anh luôn ánh lên niềm vui rạng rỡ. Anh thường nói: “Nỗi buồn chia đôi sẽ vơi đi một nửa, niềm vui chia hai sẽ được nhân đôi”.

Anh Đạt còn thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ, động viên về mặt tinh thần và tặng những món quà nhỏ để giúp đỡ người bị tai nạn giao thông. Khi được anh đến thăm và tặng quà, những người bị tai nạn giao thông không khỏi xúc động, họ đã bộc bạch những suy nghĩ của cá nhân để trải rộng lòng mình nhằm tìm kiếm sự đồng cảm của cộng đồng. Bên cạnh đó, anh Đạt còn tự mình biên soạn, tập hợp những cung bậc tình cảm ấy và những bản án xét xử về các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ thành một quyển sách tuyên truyền pháp luật với mong muốn góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Chỉ có trái tim biết khóc cùng nỗi đau, biết vui chung niềm hạnh phúc với người khác thì mới có thể làm những công việc thầm lặng và tự nguyện ấy. Những vần thơ do “bố Đạt” viết ra luôn chan chứa tình người: “Những ngón tay búp măng/ Người con gái mười sáu/ Nâng niu mảnh chai vỡ/ Nghĩ buổi cơm ngày sau/... Trên vai trĩu gánh nặng/ Đàn em nhỏ ngây thơ/ Cha theo ai biền biệt/ Mẹ bỏ nhà tìm cha/ Tà áo trắng ngang qua/ Ngoảnh lại nhìn trang lứa/ Chợt một thoáng ngậm ngùi/ Lạ, trưa nắng đổ mưa/ Những ngón tay búp măng/ Mãi tìm gì trong đó/ Những mảnh chai đều vỡ/ Đâu mảnh đời riêng em”.

Đó là hình ảnh của những bé gái tuổi mới lớn, có cha mẹ ly hôn phải hy sinh việc học, tần tảo mưu sinh để lo cho các em. Hay hình ảnh của một bị cáo tuổi chưa thành niên trước phiên tòa với cái nhìn ở khía cạnh nhân văn: “Ô! Con đã thấy được Mẹ/ Dưới đám đông đang cố vén dòng người nhìn con/ Ứa nước mắt/ Nghẹn ngào/ Chốn công đường mênh mông quá/ Trang nghiêm quá/ Muốn chạy đến quỳ bên chân Mẹ, ôm Mẹ/ Song những ý nghĩ chợt vội tắt/ Khi trước mặt con là vành móng ngựa/ Khi con là bị cáo/ Người có tội/ Chờ Tòa tuyên án/ Cúi mặt/ Không dám nhìn dáng mẹ gầy dù lần cuối/ Phút nông nổi con đánh đổi cả cuộc đời/ Con đã sai và đang giàn giụa trong nỗi ân hận/ Rất muộn màng/ Sập/ Cánh cửa xe chở phạm nhân khép lại/ Mẹ chồm lên, quơ tay gọi tên con tuyệt vọng/ Con và Mẹ chỉ cách nhau gang tấc/ Mà sao như xa vắng đến nghìn trùng.../ Tôi viết thay anh bài thơ tặng Mẹ/ Xoa vết đau lòng và vỗ về những tiếng nấc/ Trước vành móng ngựa chiều nay/ Tiếc cho một chồi non không may héo sớm/ Thương chiếc lá vàng rồi sẽ hiu quạnh trong những khuya sáng heo may!”.

Vui vẻ, dễ gần, hết mình với công việc và đa tài, đó chính là chất keo gắn kết được nhiều người đến với “bố Đạt”, ủng hộ anh và góp phần tạo nên sự thành công ở anh.

Ngoài làm thơ, “bố Đạt” còn sáng tác nhạc và lời bài hát, chủ yếu về các đề tài xã hội xuất phát từ thực tế cuộc sống, đồng thời biến thế giới nghệ thuật đó trở lại thành hiện thực. Không gian tuổi thơ của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở “Ngôi nhà chung” giống như chính bản thân “bố Đạt” khi còn nhỏ. Cha anh hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ khi anh vừa lọt lòng mẹ. Là con duy nhất của liệt sĩ, anh được lớn lên trong vòng tay nhiều người cha, người mẹ là bạn chiến đấu của cha anh. Tự hào về điều đó, anh thường tâm sự: “Mình cần phải làm việc nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để đền đáp những ân tình mọi người đã dành cho mình”.

Một lần tôi hỏi anh, ngoài 30 tuổi rồi mà sao chưa lập gia đình. Anh đỏ mặt mỉm cười mà không trả lời. Nhưng khi hỏi anh có tiếp tục lo cho “các con” của mình thì anh lại nhanh nhẩu đáp: “Khi nào trái tim tôi còn đập thì tôi còn tiếp tục lo cho “các con” tôi. Các con tôi lớn lên đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, hy vọng với “Ngôi nhà chung” này, chúng sẽ cảm thấy đỡ đi phần nào sự mất mát mà các con đã phải chịu” .

Đó chính là anh Nguyễn Quốc Đạt, một Thẩm phán trẻ hiện đang công tác tại Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ THU THỦY