Trong thời gian làm phiên dịch cho Bác Hồ, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên vẫn nhớ như in câu chuyện diễn ra giữa Bác và cựu Thủ tướng Ấn Độ J.Nê-ru năm xưa. Ông Nguyễn Dy Niên kể lại:
"Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Ấn Độ lần thứ hai. Trong cuộc mít tinh có hàng vạn người dự tại Red Fort (Thành Đỏ) ở thủ đô Đê-li, các bạn Ấn Độ làm sẵn một cái ghế cho Bác Hồ ngồi trên bục danh dự. Chiếc ghế trông như một cái ngai vàng, rất lớn. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ ngày ấy là J. Nê-ru thì chỉ ngồi một chiếc ghế bình thường như mọi người khác. Khi Thủ tướng Nê-ru mời Bác Hồ ngồi vào chiếc ghế đó, Bác dứt khoát từ chối. Thấy vậy, Thủ tướng Nê-ru nói: “Ngài là khách danh dự của chúng tôi, việc Ngài ngồi lên chiếc ghế này chínhlà niềm vinh dự của chúng tôi”.
Trước sự chứng kiến của hàng vạn người dự mít tinh phía dưới quảng trường, hai vị lãnh tụ của hai nước cứ nhường nhau và cuối cùng không ai ngồi lên chiếc ghế lớn ấy. Thủ tướng Nê-ru đành cho chuyển chiếc ghế đi và thay bằng một chiếc ghế khác giản dị hơn. Thấy vậy, hàng vạn người dân Ấn Độ dưới quảng trường vỗ tay vang dội và hô vang nhiều lần: “Hồ Chí Minh muôn năm!”.
Thủ tướng Nê-ru không chỉ xem Bác Hồ như một “vị khách danh dự” mà còn coi Bác như một người bạn thân thiết, một người anh em chí tình. Thế nên Thủ tướng Nê-ru mới dành sự đón tiếp trọng thị cho Người, trong khi ông chỉ ngồi chiếc ghế bình thường. Tuy nhiên, khi Bác Hồ khiêm tốn nhường lại chiếc ghế cho Thủ tướng Nê-ru, hàng vạn người dân Ấn Độ tham dự buổi mít tinh hôm đó thấy được rằng, giữa hai vị lãnh đạo của hai dân tộc không hề có khoảng cách hay sự phân biệt, giữa những người bạn gắn bó, thủy chung luôn tồn tại sự bình đẳng và công bằng.
Câu chuyện về cử chỉ nhường ghế của Bác không chỉ toát lên phẩm chất khiêm tốn, hoà đồng mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người xung quanh. Với tuổi trẻ hiện nay, đức tính khiêm tốn, tôn trọng mọi người luôn là hành trang cần thiết khi lập nghiệp vào đời. Nếu không biết khiêm tốn, những người trẻ rất dễ tự phụ, khoe khoang hay “ngủ quên” trong chiến thắng. Đơn cử như vụ xử các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam dàn xếp tỷ số và tham gia cá độ bóng đá. Mặc dù vụ việc đã trôi qua khá lâu song vẫn đọng lại trong dư luận nhiều bức xúc. Sớm được gọi là “ngôi sao” khi tuổi đời còn quá trẻ để nhận thức được những cạm bẫy đang rình rập, một số cầu thủ đã bị sa ngã. Họ đã vô tình xúc phạm niềm tin của người hâm mộ, nghiêm trọng hơn là vi phạm đạo đức, thực hiện những hành động phạm pháp.
Trong khi đó, những “ngôi sao” như những doanh nhân trẻ được nhận giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” hay những cá nhân đoạt giải Vàng trong các cuộc thi “Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ” luôn thể hiện đức tính khiêm tốn, cầu tiến, ham học hỏi để tiếp tục đạt được những thành công mới. Phẩm chất khiêm tốn của những “ngôi sao” này còn thể hiện sự tôn trọng với cộng đồng, với xã hội khi thành công của họ đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình xây dựng đất nước. Trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, tấm gương của Bác Hồ về phẩm chất khiêm tốn còn mang đậm tính thời sự khi bạn bè thế giới vẫn luôn thừa nhận rằng, Việt Nam luôn biết khiêm tốn trước những thành tựu phát triển ấn tượng trong thời gian qua để tiếp tục vươn tới những thành quả mới./.
Linh An