 |
Bà Phương (bên phải) kiểm tra vết thương cho ông A Nhót. |
Những người già ở làng phong Đăk Kia (xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) còn nhớ rõ lắm cái ngày mình bị dân làng tẩy chay, miệt thị, thậm chí là đuổi ra khỏi bản. Già A Nhót, người dân tộc Jơ Rai (ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) là một “
điển hình” như thế. Già ngậm ngùi kể với tôi: “Tôi mắc bệnh phong từ năm 1965. Bị đuổi ra khỏi làng, phải vào tận rừng sâu, cách biệt mọi người để dựng một chiếc chòi nhỏ, sống lay lắt qua ngày. Rất nhiều bệnh nhân ở làng phong này có chung cảnh ngộ như tôi. Chân tay ngày một teo tóp cũng không đau đớn bằng sự xa lánh, hắt hủi của dân làng. Họ gọi chúng tôi là “
con hủi”, buộc chúng tôi phải lãnh một cái “
án”: Vĩnh viễn không được trở về làng. Những tưởng chỉ còn chờ chết, may thay, em trai tôi lên rừng đón về và mang theo một tin vui: “
Đã tìm được nơi chữa bệnh cho anh rồi, về thôi! Vậy là tôi cũng như nhiều bệnh nhân phong khác, may mắn được chuyển về làng phong Đăk Kia. Ở đây chúng tôi mới thực sự được… làm người, không còn sự ghẻ lạnh, chẳng phải nghe những lời miệt thị, xua đuổi. Người khiến chúng tôi khâm phục, trân trọng nhất chính là bà Y Phương. Không chỉ bởi sự gần gũi, quan tâm, chăm sóc tận tình mà cảm động hơn, bà “xin” về làm việc tại trại phong và tình nguyện gắn bó với bệnh nhân đến cuối đời…”.
Tâm sự của già A Nhót cũng giống nhiều bệnh nhân khác ở làng phong. Khi được hỏi, ai cũng say sưa kể về “bảo mẫu” Y Phương với lòng biết ơn, kính phục.
Lớn lên ở làng K’Lo, phường Thắng Lợi, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, sau khi học xong lớp nữ hộ sinh tại Đà Lạt (Lâm Đồng), bà Y Phương tình nguyện về công tác tại làng phong Đăk Kia. Mồ côi từ năm lên bốn, nếm trải nhiều khổ cực, bà Phương càng tha thiết giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh…
Chào tôi với nụ cười đôn hậu, rồi bà Phương dẫn tôi qua thăm khu nhà dành cho những người phụ nữ độc thân. Bà Y Ng-leo, quê ở xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, gia đình bà đã có mặt tại làng phong này vài chục năm nay. Bà Phương nói nhỏ với tôi: “Y Ng-leo cũng có 5 đứa con. Chúng đã lập gia đình nhưng mấy đứa con lạnh nhạt với mẹ lắm...”. Bà Y Ng-leo cho tôi biết: “Ngày nào Y Phương cũng qua đây thăm và thay băng các vết thương cho tôi. Lắm lúc vết thương bốc mùi hôi thối, ngay đến bản thân mình cũng thấy ghê nhưng chị Phương thì không hề ngại ngần làm việc ấy. Chị ấy tốt với mình còn hơn cả người ruột thịt...”.
Có được tận mắt chứng kiến bà Phương chăm sóc bệnh nhân mới thấu hiểu tấm lòng, tình cảm bà dành cho người bệnh lớn nhường nào. Tôi còn được nghe câu chuyện về ông A B-rút. Ông bị “rụng” một chân, nằm liệt một chỗ suốt hơn 5 năm trời rồi mới “ra đi”. Vậy mà bà Phương không nề hà, ngày nào cũng đến tắm rửa, giặt quần áo, pha thuốc cho ông uống... Bà Phương còn nuôi bé A Kim - mắc bệnh phong (ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) từ hồi hai tuổi. Nay A Kim đã hơn 50 tuổi mà vẫn cần đến bàn tay chăm sóc của bà Phương.
Bà Phương nghỉ hưu đã hơn 10 năm. Lương hưu của bà được hơn một triệu đồng. Bà bảo: “Mình tôi sống cũng chẳng hết là bao”. Vậy là dành dụm được bao nhiêu, bà dồn cả vào việc mua thuốc cho bệnh nhân. Hơn 200 đứa trẻ được sinh ra ở làng phong này đều được chính tay bà Phương “đỡ đầu” ngay từ lúc chúng cất tiếng khóc chào đời. Bà còn hoan hỉ kể cho tôi nghe về công việc của những người bệnh: “Bệnh nhân ở đây còn học được nghề dệt thổ cẩm. Tuy mỗi ngày chỉ kiếm được vài ngàn đồng nhưng họ vui lắm vì cảm thấy mình “tàn” nhưng không “phế”. Quả thực, nếu không được tận mắt chứng kiến thì tôi cũng chẳng dám tin sản phẩm thổ cẩm khá tinh xảo này lại được làm ra từ những người… không có ngón tay. Trưởng làng phong A Nhíu vừa dệt thổ cẩm vừa “khoe” với tôi: “Y Phương giỏi lắm, còn tìm được nơi tiêu thụ sản phẩm cho chúng tôi nữa đấy”. Nói rồi ông buồn buồn chỉ tay về phía nghĩa địa dành cho những người bệnh nhân phong, bảo: “Nghĩa địa đó đã “đón” hàng trăm bệnh nhân phong của làng ra yên nghỉ. Tất cả họ đều được sự chăm sóc mỗi ngày của bà Phương”.
Sống trọn cuộc đời với làng phong, bây giờ đã 72 tuổi, bà Phương đang sống tại một căn phòng nhỏ phía sau làng. Căn nhà xây dựng cách đây 50 năm, nay đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc, mỗi khi trời mưa là phải đi ở nhờ chỗ khác vì dột. Có lần, mấy đồng chí cán bộ ở làng phong ngỏ ý với bà Phương chuyển qua khu nhà mới ở, nhưng bà không đi vì: “ Để dành làm nơi học tập, vui chơi cho tụi nhỏ. Niềm vui của tôi là được nhìn thấy cuộc sống yên vui, hạnh phúc của làng phong”- bà Phương nói.
KIM SƠN