Trưa Yên Dũng, miền đồi núi Bắc Giang đang giữa mùa hạ, nắng nóng gay gắt, ra đường người túa mồ hôi. Thế mà đoàn người đi không ngại. Chúng tôi tìm đến nơi mở lớp dạy cắt may, nơi dạy các cháu thêu, nơi sản xuất hàng xuất khẩu tập trung, nơi các gia đình gia công sản phẩm

Anh Lương Công Xuân hướng dẫn các cháu học may công nghiệp.
theo đơn đặt hàng của anh Lương Công Xuân. Ngại sao được khi mình là người bình thường, còn anh Lương Công Xuân, Giám đốc doanh nghiệp Vạn Xuân, là thương binh nặng, đã mất tới 81% sức lao động mà vẫn xăm xăm dẫn đường, vừa đi vừa kể chuyện:

Tôi sinh năm 1960, trong một gia đình đông con, tại quê nghèo đồng chiêm trũng, một năm chỉ cấy được một vụ lúa. Bố là thương binh chống Pháp, chuyển ngành sang làm ở một đơn vị của Bộ Xây dựng, thường xuyên xa nhà. Bảy chị em chúng tôi có một tuổi thơ nhọc nhằn bên bà ngoại và mẹ. Đến tuổi trưởng thành, anh trai cả vào bộ đội. Rồi tôi cũng xung phong lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc sau ngày chiến tranh biên giới nổ ra một năm.

Hai năm 1981, 1982, tôi bị thương hai lần. Lần thứ hai là nặng nhất. Đó là khi tổ của tôi làm nhiệm vụ phá đá, mở đường trên biên giới, đang đứng chênh vênh trên sườn núi thì cả loạt mìn nổ. Bị hất xuống lòng đường cùng đất đá, tôi ngất đi. Về bệnh viện 91, bảy ngày sau tỉnh lại, tôi mới biết mình bị vỡ xương hàm, vỡ xương bánh chè chân trái, vỡ xương hốc mắt, thủng ruột, đầu chấn thương nặng... Sau 3 tháng nằm viện, tôi chỉ còn cân nặng 30kg, bằng đúng một nửa trước khi bị thương, mặt biến dạng, đi lại khó khăn, trong đầu lúc nào cũng bị ức chế vì những nỗi lo sợ vô cớ. Đây là lúc tôi sống trong tâm trạng bi quan nhất. Được đưa về đoàn an dưỡng 159 của Quân khu 1, tôi thấy nhiều đồng chí còn nặng hơn mình nhiều mà vẫn lạc quan, khát vọng sống trở lại. Thấy tay, chân vẫn còn, cái đầu khi không đau còn nghĩ được điều tỉnh táo, tôi tự xác định là phải ra sức rèn luyện để lấy lại sức.

Hơn một năm, sau khi giám định mất 81% sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp ở não bộ, cân còn 45kg, hỏng hẳn một mắt, là thương binh nặng, có thể ở lại trại lâu dài, nhưng tôi xin xuất ngũ, chống nạng về quê. Ngồi nhà không yên, tôi học nghề làm gạch tại quê, nghề làm bánh mì bằng bột sắn ở miền Nam, nghề làm bánh đậu xanh ở Hải Dương, nghề may ở Hà Nội... Cuối cùng, nghề may hợp với tôi. Khi tay nghề đã có, năm 1987, tôi về quê mở một tiệm may nhỏ. Làm nghề may, lúc đầu với tôi cũng khó lắm. Vốn liếng ít, mặt mình lại biến dạng, chỉ còn một mắt, khó coi, không ít khách hàng vừa nhìn thấy đã sợ. Tôi nghĩ mình phải may đẹp hơn, chắc hơn, giá rẻ, thái độ ân cần thì khách hàng mới tới và tôi đã làm được điều đó. Từ đây, cuộc sống của bản thân và gia đình cũng đỡ phần nào.

Đầu năm 1989, tôi xây dựng gia đình với cô Tống Thị Tân, cán bộ thống kê của huyện Yên Dũng. Cùng lúc, bố đón mẹ tôi ra Hà Nội sinh sống, hai vợ chồng tôi ở lại nuôi hai em trai ăn học. Một đêm, kẻ trộm vào nhà lấy hết mọi tài sản mà chúng tôi có, trừ ngôi nhà. Vợ chồng tôi lại phải làm lại từ đầu. Cuối năm 1990, tôi quyết định rời xã Tân Liễu ra thị trấn Neo thuê nhà, vay vốn, tiếp tục làm nghề may.

Bước vào những năm đầu đất nước ta đổi mới, thị hiếu ăn mặc cũng thay đổi, vốn nghề của tôi trở nên lạc hậu. Tôi bán chiếc máy khâu mình đang có, lấy tiền đi học may cao cấp. Trở về, với tay nghề khá, cộng với quyết tâm vượt khó của người lính, kinh tế gia đình tôi dần dần ổn định và phát triển. Đến đây tôi mới có điều kiện đi thăm đồng đội cũ và anh em cùng là thương binh. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tôi nhận ra một điều: cuộc sống ở làng quê các anh cũng gặp muôn vàn khó khăn, nhất là công ăn việc làm cho các cháu. Gia đình anh thương binh nặng có ba cháu học hết lớp 9 chỉ ở nhà quanh quẩn với đồng ruộng, thu nhập rất thấp.

Khi về nhà, tôi bàn với vợ mở lớp may dân dụng, tạo cơ hội tìm việc làm cho các cháu. Vợ tôi đồng ý giúp tôi mở lớp dạy nghề. Các năm từ 1992-1996, hằng năm tôi mở lớp dạy nghề cho các cháu là con các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, hội viên hội người mù, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện. Các cháu thuộc gia đình hộ nghèo, tôi miễn phí đào tạo 100%, các gia đình có kinh tế khá cũng chỉ thu 30-50%. Từ năm 1997 đến năm 2002, tôi đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang mở hai lớp dạy nghề miễn phí cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện Yên Dũng mở hai lớp dạy nghề miễn phí cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện. Hơn 100 cháu đã đến theo học, thành nghề, đi làm, có thu nhập đủ sống cho bản thân và giúp được một phần cho bố mẹ.

Cho đến nay, tôi đã đào tạo được gần 1.000 cháu, trong đó miễn phí hoàn toàn cho hơn 200 cháu, giảm từ 30% đến 50% phí đào tạo cho hàng trăm cháu khác. Từ cuối năm 2003, để bắt kịp nhu cầu cung cấp lao động cho các nhà máy may công nghiệp, được các cơ quan chức năng cho phép, tôi thành lập Trung tâm dạy nghề Tân Xuân. Khi dạy nghề cho các cháu, tôi đã cố gắng dành nhiều ưu tiên như đầu tư cơ sở vật chất, nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, tiền ăn hằng tháng, các khoản chi trả lương tùy theo tay nghề, từ 300.000 đến 700.000 đồng một tháng, 11 cháu đã được đóng bảo hiểm xã hội. Sau 3 năm thành lập, Trung tâm đã đào tạo được hơn 400 công nhân có tay nghề vững, có phẩm chất đạo đức tốt, được các doanh nghiệp về đón đi làm việc. Một số đủ tiêu chuẩn đi lao động ở nước ngoài cũng được tuyển chọn. Tôi rất mừng khi thấy các cháu học xong ở trung tâm, đi lao động nước ngoài, làm trong các doanh nghiệp nay đều có thu nhập khá.

Hiện nay, Doanh nghiệp Vạn Xuân đã có hai cơ sở dạy may công nghiệp ở thị trấn Neo và

Cho đến nay, tôi đã đào tạo được gần 1.000 cháu, trong đó miễn phí hoàn toàn cho hơn 200 cháu, giảm từ 30% đến 50% phí đào tạo cho hàng trăm cháu khác. Từ cuối năm 2003, để bắt kịp nhu cầu cung cấp lao động cho các nhà máy may công nghiệp, được các cơ quan chức năng cho phép, tôi thành lập Trung tâm dạy nghề Tân Xuân. Khi dạy nghề cho các cháu, tôi đã cố gắng dành nhiều ưu tiên như đầu tư cơ sở vật chất, nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, tiền ăn hằng tháng, các khoản chi trả lương tùy theo tay nghề, từ 300.000 đến 700.000 đồng một tháng, 11 cháu đã được đóng bảo hiểm xã hội. Sau 3 năm thành lập, Trung tâm đã đào tạo được hơn 400 công nhân có tay nghề vững, có phẩm chất đạo đức tốt, được các doanh nghiệp về đón đi làm việc. Một số đủ tiêu chuẩn đi lao động ở nước ngoài cũng được tuyển chọn. Tôi rất mừng khi thấy các cháu học xong ở trung tâm, đi lao động nước ngoài, làm trong các doanh nghiệp nay đều có thu nhập khá.

xã Tân An với số máy may công nghiệp thường xuyên 60 chiếc, một cơ sở dạy thêu cho người khuyết tật ở thôn Bình Voi, xã Cảnh Thụy, liên kết đào tạo nghề cơ khí tại Minh Phượng, Nham Sơn và Trung tâm đào tạo ngoại ngữ cho người chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Ba lợi ích tự tôi đặt ra: thu nhập cho người lao động, nộp thuế cho Nhà nước, doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển đều bảo đảm hài hòa.

Ngay từ những ngày đầu ở viện điều dưỡng thương binh trở về, tôi vẫn cho rằng “mình là người may mắn, tuy bị thương nặng song vẫn còn được về với người thân”. Tôi thường nghĩ về những người mẹ có con hy sinh tại các chiến trường, nhất là các mẹ có một con trai duy nhất, hai con trai, ba con trai đều là liệt sĩ. Tôi thấy mình phải làm điều gì đó cho các mẹ. Với tay nghề làm áo dài dân tộc, tôi đã may những tấm áo dài bằng lụa tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ có hai con là liệt sĩ ở huyện Yên Dũng. Tôi đã tìm đến vùng Đa Mai, Bắc Giang, tìm gặp mẹ Nguyễn Thị Nãi, người mẹ chiến sĩ năm xưa đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ sáng tác bài hát “Tấm áo mẹ vá năm xưa”, đo tặng mẹ tấm áo dài tình nghĩa. Mỗi lần khoác chiếc áo dài được tặng vào người, các mẹ đều cảm động rơi nước mắt. Hình ảnh các mẹ được mặc áo mới, rơi những giọt nước mắt cảm động là hình ảnh mãi mãi theo suốt đời tôi, động viên tôi sống, làm việc và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Anh Lương Công Xuân nói tiền đồ của doanh nghiệp anh sẽ còn rộng mở. Hiện nay, vốn liếng của anh đã có 2 tỷ đồng, lại vừa thuê quyền sử dụng trong 50 năm 4.300m2 đất ở thị trấn Neo để doanh nghiệp xây nhà xưởng sản xuất, dạy nghề tập trung. Cùng với đồng vốn ngày càng tăng thì việc mở rộng ngành nghề, thu hút con em các đối tượng chính sách vào học, vào làm càng thêm nhiều.

Phòng làm việc của anh Lương Công Xuân treo hàng chục huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận giải thưởng cho doanh nghiệp Vạn Xuân, Trung tâm dạy nghề Tân Xuân và cá nhân anh. Thấy tôi đọc kỹ từng bản, anh Xuân nói:

- Xin anh hiểu cho Xuân là treo lên không phải để khoe mà để hằng ngày nhìn vào mà nhắc nhở mình ngày hôm nay phải làm tốt hơn ngày hôm qua.

Anh Lương Công Xuân thuộc rất nhiều lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh cho chúng tôi xem một bức tranh Bác Hồ rất đẹp mà các cháu thêu đã gần xong. Dưới bức tranh là những dòng chữ nắn nót viết lời của Bác: “Phải nâng cao trình độ lý luận, gắn liền với công tác lý luận với thực tiễn cách mạng, phải đi sát thực tế, phải liên hệ mật thiết với quần chúng” mà anh rất tâm đắc. Trên đôi vai của người thương binh nặng Lương Công Xuân đang đè nặng vai trò Giám đốc doanh nghiệp Vạn Xuân cùng các trách nhiệm: Ủy viên Ban chấp hành hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ban chấp hành hội Bảo trợ trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Dũng. Với phẩm chất của người chiến sĩ, việc nào anh cũng đang phấn đấu hoàn thành thật tốt.

Bài và ảnh: LÊ LIÊN