Cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô (1941-1945) đã góp phần quyết định tiêu diệt quân xâm lược Đức-Nhật, giải phóng nhân dân thế giới khỏi thảm họa diệt chủng. Hàng chục triệu quân và dân Xô-viết đã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp cao cả này, trong đó có Ia-cốp Giu-ga-svin-li - người con trai cả của Xta-lin.

“Hãy đi và chiến đấu!”

Ia-cốp Giu-ga-svin-li sinh năm 1907 là con bà Ê-ca-tê-ri-na Xva-nit-de, người vợ đầu của Xta-lin. Bà Ê-ca-tê-ri-na làm nghề thợ giặt, cuộc sống khá chật vật, lam lũ. Bà bị bệnh nặng và qua đời khi Ia-cốp mới lên hai. Do toàn tâm dốc sức cho hoạt động cách mạng, Xta-lin phải gửi con cho gia đình bên vợ nuôi dưỡng, Ia-cốp được dì A-lê-xtan-đra cưu mang. Tới lúc Ia-cốp 14 tuổi (năm 1921), bố của anh đã là nhân vật số 2 của Đảng và Nhà nước Xô-viết, gia đình dì A-lê-xtan-đra gửi anh lên Mát-xcơ-va để anh được học hành đến nơi đến chốn.

Khác với hai người em con mẹ kế là Va-xi-li và Xvét-la-na, Ia-cốp là chàng trai trầm tĩnh và cẩn thận, mềm mỏng và khiêm tốn, nhưng rất tự chủ. Anh chăm chỉ học tập, có ý chí tự lập trong cuộc sống. Tốt nghiệp trường phổ thông, anh tự làm đơn đăng ký dự thi đại học mà không cần phải nhờ “ô dù” như một số con cái các vị quan chức cao cấp thời đó; không để một ai trong gia đình “đệ nhất quốc gia” này phải bận rộn về mình. Xta-lin biết được con trai cả của mình thi đậu vào Trường đại học Giao thông đường sắt Mát-xcơ-va chỉ khi vị hiệu trưởng trường này gọi điện báo tin cho ông biết.

Năm 1938, Ia-cốp lập gia đình với cô gái nết na và chung thủy Iu-li-a. Họ sinh được một cô con gái duy nhất là Ga-li-na. Cũng lúc này Ia-cốp quyết định chuyển sang học khóa cấp tốc ở Học viện Pháo binh mang tên Dzerjinxki. Sau hai năm học anh ra trường với quân hàm thượng úy, chỉ huy một phân đội pháo. Khi phát xít Đức bất ngờ tấn công Liên Xô (22-6-1941), Thượng úy Ia-cốp chỉ huy một phân đội của trung đoàn lựu pháo 14 thuộc sư đoàn tăng-thiết giáp 14, quân đoàn bộ binh số 7 do tướng Vi-nô-gra-đốp chỉ huy. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng, Tổ quốc lâm nguy, đơn vị của anh được điều động cấp tốc ra mặt trận. Không kịp về nhà để từ biệt người thân trong gia đình, anh chỉ kịp gọi điện cho cha. Từ đầu kia đường dây, anh chỉ được nghe một câu ngắn gọn của vị đứng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Xô-viết: “Hãy đi và chiến đấu!”.

Những ngày đầu cuộc chiến tranh, với lực lượng gấp bội về số người, vũ khí, quân Đức tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô hàng trăm ki-lô-mét. Quân đội Xô-viết mặc dù đã chống trả quyết liệt nhưng buộc phải lùi dần. Xmô-len - cửa ngõ phía tây của Mát-xcơ-va chìm ngập trong lửa đạn. Cụm quân trung tâm của phát xít Đức gồm hơn 30 sư đoàn thiện chiến, trang bị đầy đủ, được sự yểm trợ của hàng nghìn máy bay chiến đấu sau khi tràn ngập vùng đất Bê-la-rút đã tiến vào chiếm lĩnh tỉnh Xmô-len. Phương diện quân miền Tây do Nguyên soái Ti-mô-sen-cô chỉ huy đã đánh trả quyết liệt, giành giật với quân thù từng tấc đất. Ia-cốp cùng phân đội lựu pháo của anh kiên cường chống trả, nhưng rồi đạn hết, bị bao vây bốn mặt, họ bị bắt làm tù binh.

Ia-cốp cùng hàng vạn binh sĩ và công dân Xô-viết bị đưa vào các trại tập trung của Đức, lúc đầu ở trại Ha-men-buốc, sau đến trại Giắc-xen-hau-den. Khi biết đây là người tù binh đặc biệt, chúng biệt giam anh vào lán riêng-gọi là lán “A” của trại giam này với sự canh giữ nghiêm ngặt.

“Không đổi một thống chế để lấy một người lính!”

Ia-cốp Giu-ga-svin bị quân Đức bắt tại mặt trận ở Vi- Chép (7-1941)

Trước kẻ thù, Thượng úy Ia-cốp đã không một lời nói hay hành động tỏ ra mất ý chí và bản lĩnh kiên cường của một quân nhân Xô-viết. Chúng luôn gạ gẫm rồi dụ dỗ, mong anh hợp tác để phục vụ cho tuyên truyền chính trị, hòng lung lạc tinh thần của Hồng quân Xô-viết, nhưng anh luôn luôn thẳng thừng cự tuyệt.

Bắt được “người tù binh nổi tiếng” này, bộ máy tuyên truyền của Hít-le đã “sáng tạo” ra mọi cách để tuyên truyền, lôi kéo những chiến binh Xô-viết đang kháng cự quyết liệt với chúng trên các mặt trận. Sau khi Ia-cốp bị bắt mươi ngày, các máy bay Đức đã rải hàng vạn tờ truyền đơn dụ dỗ in ảnh anh và những lời kêu gào lôi kéo quân nhân Xô-viết: “Đây là Ia-cốp Giu-ga-svin-li - con trai của Xta-lin-chỉ huy phân đội pháo của trung đoàn lựu pháo 14 thuộc sư đoàn tăng-thiết giáp 14 đã bị bắt tù binh ở vùng Vi-chép, tỉnh Xmô-len cùng hàng nghìn binh sĩ và chỉ huy. Theo lệnh của Xta-lin, Ti-mô-sen-cô và các chính trị viên của các anh dạy các anh rằng người Bôn-sê-vích không đầu hàng làm tù binh. Tuy nhiên các chiến sĩ Hồng quân đang luôn luôn quay về với chúng tôi. Hãy theo gương của con trai Xta-lin - anh ta đang còn sống, mạnh khỏe và cảm thấy tuyệt hảo...”.

Thế nhưng thực tế đã không như ý bọn phát xít. Trong nhật ký của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Đức I.Gơ-ben, một trong số các cánh tay đắc lực nhất của Hít-le, ngày 19-7-1941 có đoạn ghi: “... Ở tỉnh Xmô-len, con trai cả của Xta-lin đã bị bắt sống... Tôi đã đọc kỹ bản ghi khẩu cung về anh ta. Quả đó là một người Bôn-sê-vích đích thực...”.

Sau chiến tranh, những người tù binh (trong đó nhiều quân nhân Anh, Ba Lan, Xéc-bi...) được giải phóng ở các trại tập trung Ha-men-buốc, nơi Ia-cốp bị giam giữ lần đầu, đã kể chuyện về anh. Họ nói rằng Ia-cốp đã thẳng thừng từ chối mọi yêu cầu hợp tác của bọn phát xít. Anh nói: “Tôi yêu Tổ quốc tôi. Tôi không bao giờ nói một điều gì xấu về Tổ quốc tôi...”-đó là những lời mà những tù binh đa quốc gia này còn nhớ mãi.

Về câu nói nổi tiếng của Xta-lin mà nhiều phương tiện thông tin đại chúng thời đó đã khẳng định như là một danh ngôn nổi tiếng, đã và đang được tìm hiểu, thẩm định. Về việc Xta-lin biết được người con trai trưởng bị quân Đức bắt trên chiến trường, người con gái út khác mẹ của anh là Xvét-la-na A-li-lu-ép-va viết trong hồi ký “20 bức thư gửi bạn” có đoạn sau: “... Vào mùa đông 1942-1943, sau trận thắng Xta-lin-grát, đột nhiên bố tôi nói với tôi trong một buổi gặp gỡ rất hiếm hoi: “Người Đức đã đề nghị với bố trao đổi Ia-sa (tên gọi âu yếm trong gia đình của Ia-cốp-T.G) với ai đó của họ. Hóa ra bố sẽ mặc cả nhau với chúng sao! Không, chiến tranh là chiến tranh!”. Rõ ràng giọng nói tức giận đó đã biểu thị sự xúc động của bố tôi. Rồi ông không còn nói gì thêm về chuyện đau lòng đó nữa...”.

Về sau, một trong những chiến hữu của nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Đức E-rơ-nét Ten-man là Phơ-ran-xơ Đa-le-ma trong cuốn hồi ký “Trước Thế chiến thứ hai” đã viết rằng: “... Bà Ê-va Pau-lux, vợ của thống chế Phơ-ri-ê-đơ-rích Pau-lux sau khi biết chồng thất trận Xta-lin-grát bị quân Nga bắt làm tù binh, đã gửi thư lên Hít-le đề nghị đổi Ia-cốp để lấy Pau-lux. Tuy nhiên Xta-lin đã từ chối đề nghị đó. Và trong những năm chiến tranh đã không có cuộc trao đổi tù binh nào...”.

Những ngày cuối cùng của Ia-cốp

Tháng 7-1946, người ta đã gửi lên Xta-lin một thông báo từ Béc-lin, nơi bắt được tên SS (SS-viết tắt tiếng Đức: Schutzstaffel-Đội bảo vệ, lực lượng vũ trang đặc biệt của đảng Quốc xã Đức) đã từng hỏi cung Ia-cốp năm 1941. Họ đã tìm được biên bản tra hỏi đó và gửi về Mát-xcơ-va. Cũng vào dịp đó người Mỹ đã trao cho các nhà lãnh đạo Liên Xô tên Cay-tơn – cựu trưởng trại giam Xắc-xen-hau-den. Theo lời khai của y và những hồ sơ nắm được, ngày hy sinh của Ia-cốp được xác định là 14-4-1943. Làm rõ thêm cho những sự kiện về Ia-cốp là những hồi ký của các sĩ quan phe đồng minh bị quân Đức bắt những năm tháng đầu cuộc chiến. Trong số đó có thiên hồi ký của thiếu úy quân đội Anh là Tô-mát Cu-sin-ghê đăng trên tạp chí của Tây Đức năm 1968. Viên sĩ quan này đã bị quân Đức bắt cuối năm 1941 và đưa vào trại tập trung Xắc-xen-hau-den ở lán giam đặc biệt “A”, nơi giam Ia-cốp và một vài người khác được coi là “những tù nhân nổi tiếng”.

Trong nhật ký này có đoạn: “... Trong những cuộc trò chuyện với tôi, Ia-cốp muốn sẻ chia những ý nghĩ thầm kín của mình. Anh ta là người không mau miệng... Đề tài yêu thích nói chuyện của anh là chính trị. Anh thường cố lưu ý tôi lòng tin vào Chủ nghĩa cộng sản, giải thích cho tôi những ưu việt cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó luận chứng của anh thường được xây dựng trên lòng tin kiên trì vào công lý chính nghĩa của mình: “Tôi cần phải biết điều đó. Vì chính tôi là con trai Xta-lin!”- anh nói”.

Biết không thể lung lạc được ý chí của Ia-cốp, bộ máy tuyên truyền của Gơ-ben đã bịa ra những tin rất thâm hiểm cố làm cho người tù binh nổi tiếng này nghe thấy. Những tin bịa này được phát đi bằng tiếng Anh và tiếng Nga đến các trại tù binh. Một trong những tin đó nói về số phận những tù binh Nga đang bị giam ở các trại tập trung của Đức, trong đó có đoạn gán cho lời tuyên bố của Xta-lin: “Hít-le không có các tù binh người Nga, đó chỉ là những tên phản bội, sau chiến tranh họ sẽ bị trừng trị...”. Tình tiết này được Tô-mát Cu-sin-ghê ghi lại, có đoạn: ... “Một hôm tôi thấy Ia-cốp mặt tái nhợt nhìn lên bức tường, nơi mắc loa phóng thanh. Tôi chào anh nhưng anh không đáp lại. Đó là chiếc loa phóng thanh truyền tin của cơ quan tuyên truyền Gơ-ben. Tôi thấy ngày hôm đó Ia-cốp không cạo râu, không ăn uống gì, buồn bực, bức xúc trong lòng như cảm thấy bị bỏ rơi... Qua lời phiên dịch bập bõm ra tiếng Đức của Thiếu úy Va-xi-li Cô-cô-rin - một tù binh Nga cùng lán này, người tự nhận là cháu của Ngoại trưởng Nga Mô-lô-tốp, tôi đã hiểu được sự việc vì sao Ia-cốp lâm vào trạng thái u uất đó... Và có lẽ, chính sự chủ ý đưa tin bịa trên của bộ máy tuyên truyền Đức đã khiến Ia-cốp muốn kết thúc cuộc đời mình để khỏi bị mang tiếng là kẻ phản bội...”.

Sự kiện về cái chết của người con trai cả của Xta-lin diễn ra như sau: Chiều 14-4-1943, một tên lính SS thấy Ia-cốp đang đi khắp sân lán giam đặc biệt “A” của trại tập trung Xắc-xen-hau-den trong trạng thái xúc động mạnh và không muốn quay về phòng giam. Ia-cốp yêu cầu người gác cho gặp trại trưởng. Bị cự tuyệt, người tù binh đặc biệt này đã tiến tới hàng rào dây thép là vùng cấm của trại giam. Hàng rào này có lớp bên trong là chấn song gỗ, bên ngoài là dây thép gai có lưới điện cao áp. Ia-cốp băng qua lớp rào gỗ rồi nói: “Này, lính gác, hãy bắn đi!”. Tên SS này quát anh quay trở lại. Ia-cốp đã trả lời bằng tiếng Đức ngắt quãng: “Người Đức các anh hèn nhát thế! Giá như là người Nga thì đã bắn rồi!”. Và chỉ sau 1 giây, Ia-cốp đã nhảy chồm lên, cả hai tay nắm lấy dây lưới điện... Lúc đó tên lính gác mới nổ súng vào anh... Bộ chỉ huy SS khi xét sự kiện đó đã cho rằng, nguyên nhân cái chết của Ia-cốp là do bị bắn vào đầu. Song mọi người, kể cả các tù nhân ở trại giam đó đều tin rằng, cái chết đã ập đến ngay khi Ia-cốp chồm lên lưới điện.

Thật ra, cái chết đó dù ở hình thức nào thì lịch sử cũng đã xác định: Con trai Xta-lin dù bị bắt làm tù binh cũng đã không để mất thanh danh của người chiến sĩ Hồng quân Xô-viết anh hùng trong cuộc chiến tàn khốc bảo vệ Tổ quốc khỏi sự xâm lược của quân phát xít.

NGUYỄN HỮU DY