Nhiều tác phẩm hài vui nhộn, dí dỏm và sắc sảo của ông được Đài tiếng nói Việt Nam phát đều đặn trên sóng phát thanh. Nhóm nghệ sĩ hài Hà Nội thường xuyên dùng kịch bản hài của ông diễn trên sân khấu hài Thủ đô. Người chuyên viết những tiểu phẩm hài thú vị này là một sĩ quan quân đội đã về nghỉ hưu...

Ông Đặng Trung Nghĩa sinh năm 1946, quê ở Hương Ngải, huyện Thạch Thất (Hà Tây cũ). Ông nguyên là thiếu tá-giảng viên Khoa Quân lương, Quân trang, Học viện Hậu cần, về hưu ông sống cùng với gia đình tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Ông Nghĩa có năng khiếu và rất say mê nghệ thuật, thích hát chèo và đóng kịch, ông còn làm thơ và viết báo. Ông biết sử dụng thành thạo 3 loại nhạc cụ dân tộc: đàn nhị, sáo, bộ trống và đàn vi-ô-lông đàn măng-đô-lin. Tất cả những khả năng đó do ông tự học, tự làm thông qua cuộc sống thực tế.

Ông Nghĩa là một tác giả đã có 45 tiểu phẩm hài đặc sắc, được Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển chọn thu thanh và sử dụng phát sóng trong các chương trình: Sân khấu truyền thanh, Câu lạc bộ Hài truyền thanh, Văn nghệ thiếu nhi và Làm giàu trên đất quê mình. Nhiều tác phẩm hài như: Cấp cứu, May mà thoát chết, Học làm sang, Tâng bốc, Cờ bạc xác xơ, Đi tìm chàng rể, Xin cạch đến già, Hậu quả của nhồi nhét… kể những câu chuyện nhỏ xảy ra thường ngày, nhưng được nâng cao và cách điệu.

Ông Nghĩa là một tác giả rất có duyên viết tiểu phẩm hài, cốt truyện sinh động, chứa đựng nhiều tình huống hồi hộp, phát triển và tạo nhiều sự xung đột dữ dội mang đến nhiều sự bất ngờ, ngỡ ngàng cho khán giả. Tiểu phẩm “Vở diễn gia đình” (sáng tác năm 2003) xoay quanh một gia đình nền nếp, bà mẹ được phân công viết kịch bản phòng, chống tệ nạn xã hội cho Hội phụ nữ xã để tham gia Hội diễn. Bà ngồi suy nghĩ và đang bí đề tài thì bỗng nhiên cô con gái của bà đi học về, bước vào nhà lảo đảo, hốt hoảng và trợn mắt, dáng đi run rẩy và nằm vật ngay lên giường, miệng lắp bắp “Thuốc! Thuốc!…”. Người xem ngỡ ngàng và hồi hộp đoán xem chuyện gì đã xảy ra! Ông bố và bà mẹ cô gái cãi nhau, đổ lỗi cho nhau trên sân khấu. Bất ngờ cô gái ngồi dậy, cười và thanh minh với bố mẹ là cô đang tập đóng kịch, trường cô đang chuẩn bị Hội diễn văn nghệ, cô được phân công đóng vai kẻ nghiện ma túy. Cô làm cả nhà ngỡ ngàng! Bà mẹ quyết định lấy ngay chuyện vừa xảy ra ở gia đình mình, làm vở diễn đi thi Hội diễn. Hài kịch “Tâm sự cô Mầu” (sáng tác năm 2007) là cuộc đối thoại của 4 cô thị Mầu: Cô Thị Mầu trong chèo cổ, cô Mầu đồng nội (cô gái quá lứa), cô Mầu cave (cô gái làm nghề tiếp viên) và cô Mầu sinh viên (con gái yêu sớm và sống thử). 4 cô Mầu kể chuyện đời mình cho nhau nghe trên sân khấu, nói về cuộc đời và số phận trớ trêu của chính mình, mang đến cho khán giả những tiếng cười giòn tan. Cô Mầu nào được thông cảm, thương xót và cô nào đáng bị chê trách sẽ được khán giả cùng nhau suy luận.

Tiểu phẩm hài “Quà Tết” (sáng tác 2008) kể về 3 cặp vợ chồng: Lý Trưởng, Thương gia và vợ chồng anh nông dân cùng đi chúc Tết quan đã khéo léo lột tả được bộ mặt và mục đích của từng đối tượng đi chúc Tết quan. Nhân vật anh hề trong tiểu phẩm này thông minh, hóm hỉnh đã lôi ra ánh sáng những động cơ và thủ đoạn của từng cặp đi đến cửa quan. Tiểu phẩm “Lo và sợ” lại bám vào ngay sự việc cả xã hội đang quan tâm và lên án như: Ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, khủng bố và bạo hành trẻ nhỏ. Từ nhân vật ông Lo nhịn ăn, không dám ăn vì sợ thực phẩm ngộ độc, ông Lo quyết định sống cho sạch, chết cho tươi. Cô Buồn nhìn thấy thằng ăn cắp ở chợ, về nhà cứ sợ nó tìm đến trả thù! Chú Bực làm tổ trưởng dân phố, thấy có sự bạo hành trẻ nhỏ trong phố mình, không dám báo công an vì sợ bị khủng bố… những sự kiện trái khoáy nóng bỏng được ông gom góp, thu nhỏ thành một tiểu phẩm hài, diễn cho khán giả cười sảng khoái và cùng nhau tự bàn luận.

Ông Nghĩa cho biết: “Tôi thường tìm đề tài viết kịch bản hài qua sách báo và ti-vi, đài hằng ngày. Những thông tin gì nóng hổi, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, tôi tìm thu nhập tư liệu và viết thành tiểu phẩm hài. Tôi vẫn nhớ lại, vào những năm 90 của thập kỷ trước, tôi vừa được ra quân, kinh tế gia đình nhà tôi thời đó vất vả và khó khăn. Tôi phải mở quán bán nước chè, bán bia, bán hàng ăn sáng, tôi làm thêm cả nghề bơm vá xe đạp, xe máy, có nghĩa là làm tất cả mọi công việc thập cẩm để kiếm tiền cải thiện cuộc sống và nuôi các con ăn học. Do được va chạm với cuộc sống thực tế, được tiếp xúc với nhiều tầng lớp hằng ngày trong xã hội, đã tạo thêm cho tôi nhiều kinh nghiệm vốn sống thực tế. Tôi tìm đề tài, nhập vào vai trong kịch bản và viết tiểu phẩm rất nhanh, bám sát được thời sự cuộc sống và tâm lý của khán giả, thính giả…”.

Ông đã đoạt hàng chục giải thưởng về Văn hóa nghệ thuật: Giải thưởng cuộc thi “Viết về gia đình và trẻ em trong quân đội-2003”; Giải thưởng cuộc thi “Viết kịch bản hài cho chương trình Gặp nhau cuối tuần” Đài truyền hình Việt Nam-2006; Giải thưởng cuộc thi “Viết tác phẩm-kịch ngắn” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-2007… Nhà hát kịch Hà Nội đã dàn dựng và công diễn 3 vở kịch do ông sáng tác: “Ôi! Nhầm”, “Giấc mơ chồng ngoại” và “Những người thích đẻ”. Tác phẩm hài của ông được khán giả cả nước yêu thích và khen ngợi…

HOÀNG NAM