QĐND - Sau nhiều lần hẹn trước, cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Không phải anh quá khó khăn mà bởi công việc của anh bấn hơn con mọn. Mà quả thực anh đang nuôi con mọn-77 người với đủ mọi lứa tuổi và phận đời bất hạnh. Vượt chặng đường khá xa tôi tới nhà anh vào một ngày đầu xuân ấm áp. Vừa dừng xe trước cửa, hơn chục đứa trẻ từ trong nhà ào ra, tíu tít: “Chào chú ạ. Ba Hoàng đang đợi, chú vô đi!”…

Những phận đời đen bạc

Đón tôi trong căn nhà cấp 4, anh Lương Trung Hoàng nở nụ cười đôn hậu: “Đầu xuân được nhà báo xông đất, chắc năm nay cha con tôi may mắn lắm!”.

Đưa mắt nhìn căn phòng khách tuềnh toàng, chật chội tôi không khỏi chạnh lòng, bởi ngoài 2 chiếc ghế và cái tủ thờ, xung quanh toàn là giường nằm của người già, trẻ nhỏ. Bỗng, tôi giật mình bởi một giọng nói khá to từ phía sau lưng: “Con không có tên, 80 tuổi, nặng 160kg”. Ngoảnh nhìn lại đã thấy một thanh niên đang nằm dựa tường, toàn thân thẹo ghẻ, mắt nhìn vô hồn, đờ đẫn. Anh Hoàng kể: “Cách đây chừng 2 năm, trên đường từ Thành phố Hồ Chí Minh về nhà, đến gần khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) tôi phát hiện một người nằm trên bãi cỏ, kiến bu dày đặc, khắp người lở loét. Tôi phải kéo mãi mới đưa được cậu ta lên xe chở về nhà. Sau nhiều ngày rửa ráy, bôi thuốc các vết nhiễm trùng mới hết nhưng để lại thẹo toàn thân. Gần 2 năm nay anh chàng đó chỉ nói được mỗi câu như thế”. Ngừng lại giây lát, anh Hoàng chỉ một cậu bé cỡ chừng 13 tuổi đang trông mấy đứa nhỏ, nói: “Mỗi đứa trẻ ở đây là một cảnh đời éo le, bất hạnh. Cháu Trần Minh Tuấn có gia đình ở Phú Túc, Thống Nhất (Đồng Nai), nghiện chơi điện tử bị bố đánh, bỏ nhà đi bụi từ năm 8 tuổi. Mấy lần bị bắt vào trại nhưng vì còn nhỏ nên được trả về nhà, cháu lại trốn đi. Vì sợ liên lụy, bố mẹ cháu xé hết giấy khai sinh không nhận con nữa. Biết hoàn cảnh của cháu tôi đã nhận về nuôi, dạy dỗ, khuyên bảo. Năm nay cháu đang học lớp 4 trường làng. Dù vậy trong tâm hồn cháu vẫn không khỏi mặc cảm bị chính bố mẹ đẻ bỏ rơi”. Thoáng một chút buồn trên khuôn mặt phúc hậu, dường như nỗi đau của những thân phận bọt bèo khiến lòng anh se sắt. “Ba Hoàng đừng kể nữa! Con không có bố mẹ. Họ đã chết cả rồi”. - Bé Tuấn cắt ngang câu chuyện giữa chúng tôi, mặt nó đanh lại đầy hằn học nhưng trong ánh mắt vẫn lộ vẻ mong đợi xa xăm. “Con không được nói thế! Dù sao họ cũng có công sinh ra con”. - Anh Hoàng nhắc nhở cậu bé rồi dẫn tôi vào phòng trong nơi các cụ già đãng trí đang nằm, ngồi ngơ ngác. Có cụ cầm ngược tờ báo xem tranh rồi cười khùng khục. Tôi hỏi: “Cụ tên gì? Quê cụ ở đâu?”. Ngẩng nhìn tôi, cụ già e lệ: “Em không có tên. Quê em xa tít. Năm nay em 30 tuổi, chưa chồng”. Nỗi buồn trong tôi bất chợt trào dâng. Anh Hoàng dỗ dành cụ: “Không sao đâu, khi nào khỏe tôi đưa cụ về quê. Cụ có nhận ra tôi không?”. “Ba Hoàng chứ ai. Anh tâm thần hay sao mà hỏi thế!”. Cụ già trả lời rồi ngúng nguẩy đứng dậy hát nghêu ngao. Anh Hoàng nhìn tôi, bảo: “Cụ ấy nhà ở ngay địa phương này, bị bệnh tâm thần suốt ngày ngồi ở xó chợ. Con cái chẳng đứa nào ngó ngàng. Thương quá, tôi đưa cụ về nuôi. Mấy năm nay cụ khỏe ra nhiều”. Đang nằm trên giường, một cụ già ngồi dậy kéo tay tôi năn nỉ: “Anh đừng viết về hoàn cảnh của chúng tôi nhé!”. Câu nói của cụ gợi cho tôi một cảm giác tê tái về tình mẫu tử.

Anh Hoàng và những đứa trẻ bất hạnh

 

Thì ra, trong căn phòng này không phải thân phận già nua nào cũng tâm thần, đãng trí mà không ít cụ đang cố quên đi quá khứ uẩn ức, tủi hờn khi bị gia đình, người thân hắt hủi. Tận trong sâu thẳm những nỗi buồn mênh mang ấy vang lên những tiếng kêu xé lòng của những người mất trí xen lẫn tiếng trẻ em oe oe khóc. Ấy vậy mà gần 4 năm nay anh Hoàng đã quá quen với cuộc sống như thế, tự nguyện tối ngày tất bật lo cơm ăn, nước uống, cưu mang, nâng giấc những mảnh đời khốn khổ dẫu giữa họ chẳng một chút máu mủ, ruột rà.

Tiếng gọi thân thương của tình phụ tử

Đi thăm hết 6 phòng với tổng cộng 77 người lớn, nhỏ trong mái ấm tình thương của anh Lương Trung Hoàng tôi thực sự bất ngờ, tất cả họ đều gọi anh bằng “ba”, bằng “bố” thân thiết như tình phụ tử, ngoại trừ những lúc trái gió trở trời hay khi cơn điên xuất hiện.

Dường như tình cảm chân thành của người đàn ông phúc hậu tuổi ngoại ngũ tuần đã cảm hóa được tâm hồn của những con người ở đủ loại thể trạng, khơi dậy trong tiềm thức của họ khát vọng yêu thương. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm bạn thậm chí làm "ô sin" cho những phận đời đen bạc nhưng anh Hoàng vẫn thường trực trên gương mặt nụ cười lạc quan. Hằng ngày bà con xung quanh thường chứng kiến anh dậy từ tờ mờ sáng ra chợ mua rau, mua cá về nấu cơm cho cả nhà rồi lại giặt giũ, tắm rửa cho lũ trẻ. Khi đã tạm xong công việc, anh lại ngồi trò chuyện tâm sự với người già, em nhỏ, kiểm tra việc học hành của các em. Hôm nào rảnh rang anh đi bộ tới các ngõ ngách, công viên, gầm cầu, xó chợ gom nhặt những đứa trẻ bụi đời, người già tàn tật, tâm thần, mất trí về nhà chăm nuôi. Nhiều em nhỏ bụi đời đã được đi học, có việc làm tự nuôi sống bản thân. Mới gần 4 năm anh đã dạy dỗ, khuyên bảo và tìm lại gia đình cho hơn 300 trẻ nhỏ lang thang. Từ chỗ hư hỏng, trộm cắp, căm ghét mẹ cha chúng đã biết nghe lời ba Hoàng, tin yêu cuộc sống.

Anh kể: “Có một trường hợp tôi phải kiên trì suốt 2 năm cháu mới chịu gọi tôi bằng ba. Đó là cháu Quý, năm nay 16 tuổi. 3 năm trước tôi bảo lãnh nuôi cháu từ trại giam công an huyện Thống Nhất. Khi mới về đây cháu chẳng nói, chẳng rằng, suốt ngày lầm lũi. Không giống như những đứa trẻ khác, cháu chỉ gọi tôi bằng chú. Nhiều lần tỉ tê, thủ thỉ tôi mới biết bố cháu Quý là người gốc Bắc, mẹ người Hoa. Cha mẹ ly dị, Quý về ở với bố. Bố đi bước nữa, bắt Quý phải gọi dì bằng mẹ. Cháu không chịu liền bị bố đánh, đuổi về ở với mẹ đẻ. Đến khi mẹ đi lấy chồng lại bắt cháu gọi dượng bằng ba. Cháu lặng thinh nên bị dượng đánh đập tàn nhẫn. Từ đấy cháu hận hai tiếng ba, mẹ, trốn nhà đi theo đám giang hồ, chợ búa. Nhưng rồi bằng tình thương yêu, tôi đã cảm hóa được cháu. Mới đây, sau gần 3 năm ân cần nuôi dạy cháu đã òa khóc gọi tôi hai tiếng “ba ơi”. Lúc đó tôi thấy mình thật là hạnh phúc”. Anh Hoàng nở nụ cười rạng rỡ: “Khó có ai may mắn như tôi, cả 77 người trẻ, già, lớn, bé không họ hàng thân thích nhưng đều quây quần đầm ấm trong một gia dình. Niềm vui ấy của anh tưởng chừng bình dị nhưng rất đỗi lớn lao. Anh đã dành trọn tâm trí, tình cảm của mình làm ấm lại những tâm hồn chai sạn, nhen lên mầm thiện ở lũ trẻ bụi đời.

Bỏ phồn hoa về nơi hoang dã

Anh Hoàng sinh năm 1960, tại Kiên Giang, từng là giám đốc của một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng anh có 4 người con đều học hành đỗ đạt, có nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống khá giả, hạnh phúc của gia đình anh là niềm mơ ước của bao người.

Thế nhưng, vào một ngày đầu năm 2007 anh đột ngột quyết định một mình về xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) mua căn nhà nhỏ làm nơi nương tựa cho những mảnh đời bất hạnh. Chị Kim, vợ anh, chia sẻ: “Lúc ổng quyết định về Thống Nhất tôi cũng giận ổng lắm nhưng biết tính ổng nên tôi không cản, mà có cản cũng chẳng được, đành để ổng về dưới đó. Vài tháng ổng mới về thăm mẹ con tôi một lần mà hễ về lần nào là y như rằng lại lấy tiền của vợ để lo cho lũ trẻ ốm đau. Lâu dần thành quen, thỉnh thoảng xuống đó tôi cũng thấy vui vui bởi những việc ổng làm”. Không vui sao được khi mà ở đâu đó vẫn còn khá nhiều những phận đời tồn tại trong tủi hờn, cơ cực, bị người đời xua đuổi thì chồng chị đã dang rộng vòng tay sẻ chia, chăm sóc họ.

Ông giám đốc sang trọng ngày nào với việc làm hôm nay lại bị nhiều kẻ gọi là dở hơi, chập mạch nhưng anh vẫn cười, cái cười ngạo nghễ của một người hạnh phúc. Anh Hoàng dự tính: “Căn nhà này đã quá chật chội, vài hôm nữa tôi sẽ chuyển cả sang nhà mới ở phía sau giáo xứ Bạch Lâm”. “Em nghe nói, mấy năm nay anh toàn về xin tiền của vợ để lo chuyện bao đồng. Chỗ ở mới chắc cũng là tiền chị nhà đầu tư?” -Tôi hỏi. Anh Hoàng cười, giải thích: “Chú bảo mỗi tháng chi phí cho gần 80 người ăn đã hết chừng 30 đến 35 triệu đồng, tôi không xin tiền của bà ấy thì còn biết trông cậy vào ai”. “Không có mạnh thường quân nào giúp đỡ anh sao?” -Câu hỏi của tôi vô tình làm anh Hoàng nhăn mặt: “Cũng có mấy doanh nghiệp quanh vùng gọi điện cho tôi đề nghị được đỡ đầu nhưng họ mặc cả sẽ đi cùng đài, báo nên tôi cương quyết cự tuyệt. Làm vậy khác nào...”. Anh bỏ lửng câu nói. Tôi chợt hiểu ra tại sao hẹn gặp anh khó thế. Một con người dám vứt bỏ giàu sang nơi phồn hoa đô hội để cống hiến phần đời còn lại của mình cho những mảnh đời đen bạc thì kiểu làm từ thiện để quảng cáo kia đời nào anh chấp nhận.

Đang mải mê suy nghĩ tôi lại giật mình bởi tiếng gọi thất thanh: “Ba Hoàng ơi, anh Nhặt lên cơn”. Tức thì anh Hoàng bật dậy, hớt hải chạy tới căn phòng có tiếng người la hét. Tôi lặng lẽ nhìn theo mà thấy lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả...

Hoàng Thành