 |
Đào Phương Thanh tại lễ trao danh hiệu “Anh hùng thầm lặng”. |
Tôi gặp chị trên gác nhỏ căn nhà số 46, ngõ Lương Sử B, Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong một chiều cuối Thu yên bình. Thoạt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đầy tự tin ấy, tôi không nghĩ, đã gần 5 năm chị là một người có HIV. Cùng chị tua lại cuốn phim cuộc đời đẫm nước mắt, bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao tháng 6-2008 vừa qua, chị là người nhiễm HIV duy nhất được tập đoàn Microsoft trao tặng danh hiệu: “
Anh hùng thầm lặng”.
Hơn cả nàng Kiều
Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời/ Mỗi số phận chứa một phần lịch sử - câu thơ bất hủ nọ nghe có vẻ… dễ thực hiện với đa số chúng ta, nhưng sẽ là không dễ nếu ở vào cảnh huống của Đào Phương Thanh, trưởng nhóm Hoa Sữa…
Là con gái Hà Nội gốc, xinh đẹp, mới 19 tuổi, chị đã lên xe hoa, theo chồng - một thủy thủ tàu viễn dương về Hải Phòng. Lấy chồng chưa được bao lâu thì anh mất tích sau một vụ đắm tàu. Dắt đứa con gái đầu lòng vào miền Nam sinh sống, nhọc nhằn tha hương 9 năm ròng, chị thầm nghĩ: Không thể tồn tại nếu trong tay không có một cái nghề. Chị lặng lẽ đi học lái xe con. Một ngày nọ, chị dắt con trở lại Hải Phòng, làm lái xe ở thành phố Cảng.
Tưởng sau cơn mưa trời lại sáng nhưng năm 2000, dồn dập những hung tin lại ập đến: mẹ bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường, bố ung thư gan, cô em gái bệnh tật, cậu em trai bị HIV! Đứt từng khúc ruột, chị viết đơn xin nghỉ việc, rời Hải Phòng về Hà Nội.
Trong những ngày bóng đêm phủ ngập căn nhà cũ ấy, chị thấy mình còn đau khổ hơn cả nàng Kiều. Nàng Kiều có thể bán mình chuộc cha. Còn chị, gồng mình, vừa buôn bán kiếm tiền, vừa thuốc thang chăm sóc cả nhà mà không cứu được ai. Nén nỗi đau, chị tham gia các hoạt động phòng, chống HIV ở phường, để “nói cho mọi người cùng nghe”…
Câu truyền thông quen thuộc: “HIV không từ một ai, có thể là bạn, là tôi…” mà chị thường nói với mọi người hằng ngày, ai dè lại vận vào chính bản thân chị, như một định mệnh nghiệt ngã. Năm 2004, trong một lần truyền dịch cho em trai, chị bị trượt tay, kim tiêm đâm xuyên qua găng vào ngón tay đeo nhẫn. Máu trào ra đỏ thẫm. Chị hoảng hốt rồi từ từ gục xuống. Mọi người chạy lại, cuống quýt nặn hết máu độc ra. Lúc tỉnh dậy, ai cũng động viên:
- Cứ yên tâm! Nặn máu độc ra rồi! Chắc là không sao đâu!
- Thôi có gì chờ 3 tháng nữa xét nghiệm! Hãy bình tĩnh…
Ngày, cái ngày ấy rồi cũng đến. Nó đến trong nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cha chị qua đời vì ung thư gan. Khói hương trong nhà chưa lặng thì 9 ngày sau, cậu em trai cũng ra đi. Một ngày nọ, chị lặng lẽ đến bệnh viện xét nghiệm. Cầu trời, lạy đất, hy vọng… Ngày hôm ấy là một ngày dài nhất trong cuộc đời chị. Chờ đợi mãi, rồi bác sĩ cũng trao cho chị kết quả trong buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đang rớt những giọt cuối cùng xuống vòm cây trong bệnh viện. Chị ngất đi khi nhìn thấy hai chữ “Dương tính”. Nét chữ đỏ nhòa như máu, nóng như lửa, sắc như dao…
Ánh hoàng hôn đã tắt. Chị lê những bước chân tuyệt vọng trở về ngôi nhà cũ còn nghi ngút khói hương. Mấy tháng sau, lại thêm nỗi đau nữa. Mẹ chị ra đi. Tất cả chẳng còn gì! Chị như con sâu thu mình trong tổ. Mấy tháng trời, chị trốn tránh tất cả. Không gặp bạn bè, không ra ngoài đường, cắt điện thoại, tắt ti-vi.
Ba tháng trôi qua…
Sáu tháng trôi qua…
Nhịp sống nặng nề hơn địa ngục. Ba đứa trẻ, một con chị, hai con em gái cùng người đàn bà vừa bị thần Chết treo lưỡi hái tử thần… lầm lũi sống. Tiền hết. Niềm tin hết. Những đồng tiền cuối cùng cũng hết. Nhiều ngày chẳng ăn nửa thìa cơm, chị nằm bẹp trên giường, thầm nghĩ: “Chỉ có chết là… thanh thản nhất!”.
Một bàn tay đã đến. Bàn tay của bà hàng xóm mang sang bát cháo loãng hầm xương đổ vào miệng chị, bà bảo:
- Con bị bệnh tật gì thì cũng cứ cố mà ăn, có sức khỏe rồi sẽ có tất cả… Lúc ấy, bà vẫn chưa hề biết chị có HIV. Nhưng bàn tay ấm áp của người hàng xóm đã thắp lên niềm tin trong chị. Chị tỉnh táo hơn, lắng nghe bên ngoài những âm thanh cuộc sống. Tiếng xe chạy, tiếng người nói, tiếng nhạc từ chiếc cát-xét nhà ai chợt vang lên ca khúc của Trịnh Công Sơn: “Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng…”.
Chị nhớ lại những kiến thức về HIV. Bệnh hiểm, nhưng vẫn có thể kéo dài cuộc sống nếu biết sống, nếu có nghị lực. Mình có thể chết, nhưng những đứa trẻ trong gia đình không thể chết. Chúng còn tương lai. Bảy tháng trời đã trôi qua… Chị bước ra khỏi nhà, bắt đầu một chặng đường mới.
Kết nối yêu thương, đẩy lùi hiểm họa
Đứng dậy! Chị đi theo các đoàn thể truyền thông phòng, chống HIV, tiếp tục công việc mà trước đó chị đã làm. Ngày trước, chị tham gia truyền thông với lòng nhân ái. Bây giờ, với tư cách… người trong cuộc, mỗi lời nói đều từ trái tim, nhiều lúc, chị vừa nói, vừa khóc. Nước mắt rơi nhưng lại làm xoa dịu vết thương lòng, thành cầu nối giữa chị và bao người cùng cảnh ngộ. Một ngày nọ, chị khiến mọi người bị “sốc” khi tuyên bố dứt khoát: “Tôi có HIV!”.
Để đi đến quyết định đó, chị đã nhiều đêm không ngủ. Chị sợ ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người. Nhưng chị lại nghĩ: Chỉ có truyền thông bằng chính sự thật mới là con đường tốt nhất đến với mọi người. Và may mắn, sự chân thành của chị đã được chia sẻ. Nhiều tổ chức biết đến chị. Các tổ chức Policy và Care đã mời chị tham gia các khóa học kỹ năng điều hành nhóm người có HIV tự lực giúp đỡ nhau. Ngày 8-8-2004, chị quyết định thành lập nhóm Hoa Sữa – nhóm mang tên một loài hoa Hà Nội, lặng lẽ tỏa hương cho đời. Ban đầu, nhóm chỉ có 6 người, với ý tưởng chỉ chia sẻ cùng nhau. Tự lực lập nhóm, tự lực làm việc, tự lực tài chính, tự lực truyền thông… Chị lấy ngay ngôi nhà của mình làm trụ sở nhóm, trở thành “ngôi nhà chung” cho mọi thành viên về sinh sống, hoạt động.
6, 10, 12, 20, rồi 50, 70, rồi 100… Số thành viên gia nhập “Hoa Sữa” ngày một đông. Phương châm hoạt động: “Một ánh mắt thân thiện, một trái tim yêu thương - Vì chúng tôi, cho mọi người” đã thuyết phục và thu hút được cả những người bao năm ẩn mình trong bóng tối tuyệt vọng.
Thương những bệnh nhân AIDS, họ sống lặng lẽ những ngày cuối cùng của cuộc đời trong cô độc, chị quyết định đề ra một hoạt động trọng điểm của nhóm là đi thăm, chăm sóc những người có HIV. Chị lập tủ thuốc, nắm vững phác đồ điều trị và tự tổ chức điều trị cho các bạn trong nhóm ngay tại ngõ Lương Sử. Chị tổ chức nhóm hằng ngày đến thăm, chăm sóc bệnh nhân HIV trên địa bàn Hà Nội. Ngoài tư vấn qua đường điện thoại, với nhiều bệnh nhân không muốn công khai danh tính, không dám xuất hiện ở chỗ đông người, chị và các bạn trong nhóm đến tận nhà tư vấn và giúp đỡ họ. Vào ngày chủ nhật hằng tuần, Hoa Sữa đi khắp thành phố, tìm nơi có nhiều kim tiêm tiêm chích, thu gom hết, giảm thiểu nguy cơ cho cộng đồng.
Đều đặn mỗi buổi sáng, Phương Thanh cùng nhóm nấu một nồi cháo to, mang vào Bệnh viện Đống Đa – nơi tập trung nhiều bệnh nhân HIV nhất Hà Nội, bón cho họ như những người thân. Theo chân chị Thanh, chúng tôi gặp anh T- bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Anh đã từng mắc nghiện vào viện chỉ một thân một mình, không có ai chăm sóc. Cầm trên tay bát cháo, nước mắt anh lăn dài trên gò má xương xẩu, teo tóp: Nếu không có chị Thanh và các bạn, chắc tôi ra đi lâu rồi…
Sứ giả tình yêu
Để có tiền nấu cháo, mua quà Trung thu hay gói hàng nghìn chiếc bánh chưng tặng bệnh nhân HIV dịp Tết, chị phải xuôi ngược tìm kênh quan hệ riêng như qua người cha nuôi là một giáo sư ở Ca-na-đa để xin tài trợ. Không phải là một dự án nên toàn bộ kinh phí của Hoa Sữa đều là tự túc. Và Phương Thanh hoàn toàn làm việc không lương.
Để vực những bạn có HIV dậy, Phương Thanh như một người chị, lại như một người bạn. Chỉ học hết lớp 9, nhưng chị kiêm luôn vai trò “chuyên gia tâm lý”. Nhờ vậy mà số người đến với Hoa Sữa ngày một nhiều hơn. Nhiều bạn đã về quê hương, lập ra nhiều nhóm tự lực mới để giúp nhau đứng dậy. Chị hướng mọi người “kết nối yêu thương” để có một hành trang nhẹ nhõm, thanh thản hơn để đi đến cái chết, có được cái nhìn rộng mở, không hằn học với cuộc đời, yêu thương và chăm sóc những người đồng cảnh ngộ, “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”.
“Cho mọi người”, nhưng chị vẫn gặp không ít khó khăn, trở ngại. Chị đã bao lần bật khóc trước sự ghẻ lạnh. Động viên mọi người còn sống còn lao động, chị giúp các bạn nam mở quán sửa xe, rửa xe. Ấy vậy mà hoạt động chẳng được bao lâu, khách hàng dần dần lui hết dù họ biết, HIV không hề lây nhiễm qua… rửa xe, sửa xe. Không nản chí, chị lại bày cho các bạn nữ trong nhóm khéo tay đan những sản phẩm khăn, mũ len tinh xảo. Thoạt đầu nghe chị nêu ý tưởng này, nhiều bạn trong nhóm giãy nảy:
- Thôi chị ơi, rồi lại dã tràng xe cát mà thôi. Rửa xe còn không ổn! Đan áo, đan khăn ai dám mặc.
Chị động viên mọi người cứ làm, để chị… bán. Rồi chính tay chị mang những sản phẩm ấy “chào hàng” ở những hội nghị về HIV/AIDS. Nhìn những sản phẩm dễ thương, nhiều người nước ngoài đã mua, mặc ngay tại hội nghị, nước mắt rưng rưng nhòa cả khăn. Nhiều đại biểu trong nước cũng mua theo…
Một điều thật đáng khâm phục nữa, chị còn là “sứ giả tình yêu” cho những con người bất hạnh. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, tình yêu vẫn đơm hoa... Có tới 7 đôi vợ chồng trẻ đã kết hôn trong thời gian sinh hoạt tại Hoa Sữa. Chị bảo: “Mừng cho mấy đứa lắm. Cuộc đời tưởng chừng chấm hết bỗng tìm được tình yêu, tự xây được tổ ấm của riêng mình”. Thật diệu kỳ như trường hợp gia đình anh M, khi xét nghiệm: “Con gái anh may mắn không bị nhiễm HIV”.
Ngày xưa, chị là con gái Hà Nội, sợ máu, sợ cái chết, sợ sự bẩn thỉu. Thấy người bệnh chỉ dám đứng nhìn từ xa. Chị thú thật nhiều khi chăm sóc các bệnh nhân AIDS về, có bữa không ăn nổi cơm vì mùi hôi thối rất sợ. Tưởng như lần sau sẽ thôi, nhưng rồi tình yêu thương đã chiến thắng tất cả, chị lại đến với họ…
Phóng sự của MINH HÀ