 |
Bác sĩ, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Nhung |
Đã hơn năm giờ chiều rồi mà trời vẫn nắng. Cái khô nóng của đất Sơn Tây kết hợp với gió Lào càng làm cho mọi người cảm thấy oi bức, ngột ngạt hơn. Bác sĩ Hoàng Ngọc Nhung nghỉ hưu, những ngày đầu thấy buồn buồn, nhưng rồi cũng quen dần. Trời đã dịu hẳn, ông cầm chiếc vợt cầu lông lững thững đi ra ngõ. Bỗng có tiếng người gọi:
- Bác làm ơn cho em hỏi, đây có phải là nhà bác Nhung quân y không ạ?
Chưa kịp trả lời, người khách nhìn chằm chằm vào ông, thốt lên “Bác Nhung! Đúng bác Nhung” rồi chạy đến ôm chầm lấy ông:
- Trời cho em lại được gặp bác. Bác có nhận ra em không? Đã gần mười năm rồi, chắc bác không còn nhận ra em nữa. Bác là ân nhân của gia đình em.
Ông Nhung hơi bối rối...
- Ngày ấy không có bác và các anh bộ đội Trường sĩ quan Lục quân 1 đi diễn tập qua cứu chữa thì vợ em đã chết rồi. Ơn Trời, Phật đã đưa các bác đến giúp vợ chồng em. - Người khách nói tiếp.
Ông Nhung cố nhớ ra xem ai. Gần 30 năm quân ngũ, là một y sĩ, rồi nay là bác sĩ, ông chữa bệnh cho biết bao nhiêu người, nhất là những đợt cùng bộ đội đi dã ngoại ở trong dân.
- Ngày ấy nhà em ở dãy núi bên kia - Vừa nói, anh vừa chỉ tay về dãy núi Đồng Cao xa xa.
- Cách đây gần 10 năm, vào lúc nửa đêm vợ em bị cảm nặng, tưởng đã chết, may thay bác cùng đơn vị đi diễn tập qua và đã kịp thời cứu vợ em sống lại đấy.
- Tôi nhớ ra anh rồi! Sao anh lại biết tôi ở đây mà tìm?
Ông Nhung ngạc nhiên.
- Chuyện dài lắm bác ạ, rồi em sẽ kể bác nghe. Người khách phấn khởi vì đã tìm được người ân nhân của gia đình mình.
Nhìn người đang đứng trước mặt, ông Nhung không thể hình dung ra đó lại chính là người mà mình đã gặp trong một trường hợp hi hữu, giữa đêm ở rừng cách đây gần 10 năm, khi đó ông mới là y sĩ...
Cuộc diễn tập tổng hợp của khóa 62 đã cuối ngày thứ 5. Đến hơn 6 giờ tối thì nhận được lệnh: “Thực hành cắt góc phương vị từ Đồng Cao sang Lâm Sơn, Hòa Bình; 07 giờ ngày N6 có mặt để nhận nhiệm vụ chiến đấu...”.
Cắt góc phương vị, chặng đường được xác định là vất vả nhất trong đợt diễn tập. Rừng rậm, núi cao dốc đứng, rét thấu xương... Gần 1 giờ sáng, các tiểu đội thực hành cắt góc trên các hướng đã lần lượt xuống đến chân núi. Lúc đó, ông Nhung cùng Thanh, Tuấn-cán bộ đơn vị-bám sau đội hình để sẵn sàng xử trí mọi tình huống xảy ra.
Vượt qua một cánh rừng rậm rạp, gặp con đường mòn, cả ba người dừng lại dùng la bàn để đối chiếu và kiểm tra đường vận động. Chưa kịp xác định phương hướng, bỗng mọi người nghe tiếng kêu: “Có ai đấy, cứu tôi với... Cứu tôi với”... Thanh vội quay đèn pin về phía có tiếng kêu cứu. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì trước mắt họ xuất hiện một người đàn ông chừng 30 tuổi, với bộ quần áo nhàu nát, trên lưng cõng một phụ nữ, hai tay thõng xuống, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắm nghiền. Chị không hề động đậy. Nhung giật mình, có lẽ chị ta đã chết!
- Cứu vợ em với các anh ơi! Vợ em chết mất! – Người chồng hổn hển nói.
- Vợ anh bị làm sao? Ông Nhung bình tĩnh hỏi.
- Vợ em đang đêm đi ra ngoài một lúc không thấy vào. Em ra tìm, thấy bị ngất xỉu, làm thế nào vợ em cũng không tỉnh lại.
Ông nói để người chồng yên tâm:
- Anh cứ bình tĩnh, tôi là y sĩ ở Trường sĩ quan Lục quân 1, đang trên đường đi dã ngoại, tôi sẽ giúp anh với tất cả khả năng của mình. Đặt chị ấy xuống đây - Vừa nói, Nhung vừa bấm đèn pin xuống đất.
Người đàn ông vội đặt vợ xuống đám cỏ bên đường. Dưới ánh đèn, trông da chị trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Bằng linh cảm nghề nghiệp, Nhung thấy đây là một ca khá nặng. Ngay lập tức, anh tiến hành các biện pháp kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp cho người bệnh: mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt, nhiệt độ thấp. Đây là trường hợp bị cảm nặng! Không thể chậm trễ, Nhung tiến hành tiêm trợ tim, trợ sức cho người bệnh, kết hợp với xoa dầu gió vào thái dương, các lòng bàn tay, bàn chân...
- Tại sao anh chị lại ở đây vào lúc này? Tuấn hỏi.
- Em định cõng vợ em đi bệnh viện nhưng... Người chồng trả lời.
- Nhà của anh chị ở đâu?
- Nhà em ở đằng kia.
- Có xa không?
- Chỉ độ hơn trăm mét thôi. Các anh giúp em với, từ đây ra đến bệnh viện xa lắm, có lẽ đến sáng mai mới tới nơi.
- Anh cứ bình tĩnh - Ông Nhung nói, rồi ra hiệu cho Thanh và Tuấn ra cách đó một quãng để hội ý: “Đây là một trường hợp hết sức éo le, phải cứu lấy chị ấy, nếu không kịp thời chị ấy sẽ chết...”.
Rồi ba người quyết định: Nhung và Thanh ở lại, Tuấn tiếp tục cơ động theo bộ đội, hẹn gặp nhau ở điểm tập kết.
- Vợ anh bị cảm lạnh, nếu không kịp thời cứu chữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Anh nên đưa ngay chị ấy trở về nhà, trời rét lắm, đi bệnh viện sẽ bị muộn mất. Ông Nhung đề nghị.
Tuấn nhanh chóng cơ động theo hướng bộ đội vừa đi qua. Ông Nhung và Thanh giúp người chồng cõng vợ trở về nhà.
- Nhà em kia. Người chồng vừa cõng vợ đi vừa nói.
Phía trước mọi người khoảng 50m, ngọn đèn dầu leo lắt giữa đêm rừng trông chẳng khác nào một con đom đóm. Ngôi nhà của anh là một túp lều được chôn bằng mấy cọc gỗ, rộng chừng chục mét vuông, mái được lợp bằng tranh và xung quanh che bằng nứa... Anh chồng cõng vợ vào nhà và nhanh chóng đặt chị lên chiếc chõng được làm tạm bằng tre. Trên chõng, hai đứa con của anh vẫn đang ngủ say. Chúng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ. Hai đứa con anh còn bé quá, đứa lớn chừng 4 tuổi, đứa bé chắc chưa đầy một năm.
Ông Nhung lấy lọ dầu gió Trường Sơn xoa thêm cho chị, đồng thời làm động tác co duỗi hai tay, hai chân để máu lưu thông. Xong việc, ông kéo một phần chiếc chăn đơn của hai đứa bé sang đắp cho chị.
Thanh cùng chủ nhà đốt đống lửa bên cạnh giường để tăng thêm hơi ấm. Một lúc sau, da chị từ từ hồng trở lại, chị đã tỉnh dần. Người chồng cảm thấy an tâm hơn khi sắc thái trên khuôn mặt của vợ đang dần trở lại, chị thở đều hơn. Rồi chị rên khe khẽ, miệng ú ớ điều gì đó.
Cả ba người vui mừng đứng dậy quây quanh chị. Huyết áp và tim mạch của chị đã dần dần trở lại bình thường.
Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, ông Nhung và Thanh muốn nán lại thêm lát nữa để theo dõi sức khỏe cho chị, nhưng công việc không cho phép. Người chồng tìm chiếc ví trong túi áo để thanh toán tiền, ông Nhung nói ngay:
- Chúng tôi là bộ đội giúp anh chị, không phải tiền nong gì cả. Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi.
Khẩn khoản xin trả tiền mấy lần không được, người chồng cảm động nói:
- Các anh cho, vợ chồng chúng em xin. Vợ chồng em đội ơn các anh nhiều lắm.
*
* *
Câu chuyện xảy ra đêm hôm ấy là một kỷ niệm nghề nghiệp trong đời quân ngũ của Hoàng Ngọc Nhung. Nhưng rồi, nó cũng trôi dần đi vào dĩ vãng, nhường lại cho những công việc bộn bề hằng ngày...
Người khách ôn tồn nói:
- Đêm hôm ấy, các anh đi được khoảng một giờ thì vợ em tỉnh lại, và vợ chồng em quyết định trở về quê sinh sống.
 |
Bác sĩ Hoàng Ngọc Nhung khám chữa bệnh cho bà Nguyễn Thị Triêm, khu tập thể 73 Trường sĩ quan Lục quân 1 |
- Quê anh ở đâu? - Ông Nhung hỏi.
- Quê em ở Thường Tín, Hà Tây. Gia đình em nghèo, mẹ lại mất sớm. Năm 1995, gặp anh bạn quê Hòa Bình, anh ấy rủ đi là đi, mong sao thay đổi cuộc sống, nhưng lại nghèo hơn. Thế là vợ chồng em lại trở về quê. Em theo học nghề mộc, công việc bây giờ cũng thuận lợi bác ạ.
Ông Nhung nói:
- Mừng cho anh chị, nếu anh chị còn sống trong rừng như ngày nào thì không biết cuộc sống giờ đây ra sao. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại tìm được đến đây?
- Hôm đầu tháng, em đi ăn cưới xã bên, gặp anh bạn có đứa cháu đang học trong Trường sĩ quan Lục quân 1 về tranh thủ, hỏi dò em tìm được bác đấy. Hôm nay, nhân có chút việc trên Vĩnh Phúc, em tìm đến thăm bác trước.
Chợt hiểu ra câu chuyện, ông Nhung à lên một tiếng, rồi bắt tay người khách. Hai bàn tay nắm chặt hồi lâu, họ nhìn nhau không nói câu gì, lòng đầy cảm động... Câu chuyện giữa hai người mỗi lúc càng trở nên thân mật hơn, họ cảm thấy như đã quen thân nhau từ thuở nào...
Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, khách cáo từ ra về. Ông Nhung mời khách ở lại, nhưng khách một mực từ chối, hứa hôm sau sẽ cùng vợ lên thăm gia đình.
Tiễn khách ra về, Hoàng Ngọc Nhung cảm thấy lòng vui vui. Bởi, bỗng nhiên chiều nay ông lại được trở về với một kỷ niệm. Một trong những kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ của mình.
Bài và ảnh: VŨ CÔNG TÂM