“Còn khỏe tôi còn hiến máu. Chỉ đến khi nào bác sĩ chê (chất lượng) máu của tôi thì tôi mới thôi”

Cứ tưởng rằng anh phải to cao, vạm vỡ lắm thì mới có sức khỏe để hiến máu tới 48 lần. Song, thật bất ngờ, trước mắt tôi là một người đàn ông mảnh khảnh, khuôn mặt xương xương, nhưng đôi mắt thì rất sáng và cương nghị. Người cựu chiến binh ấy là Trần Xuân Thắng (47 tuổi) ngụ tại phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Một thời áo lính

Biết tôi muốn tìm gặp người có số lần tình nguyện hiến máu nhân đạo nhiều nhất của tỉnh Bình Dương, bà Lưu Thị Nguyệt Sương (Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương) hồ hởi giới thiệu ngay anh Trần Xuân Thắng.

Chỉ lên tấm ảnh anh Thắng trên bảng lớn trong danh sách tôn vinh những cá nhân, tập thể đã nhiều lần hiến máu, bà Sương kể: “Anh Thắng đã từng là bộ đội tham gia chiến trường K. Thường ngày anh ấy ít nói lắm, nhất là nói về bản thân mình thì càng hiếm khi…”. Vì vậy, bà Sương đã điện thoại để anh Hồng Quang (cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Phú Cường) dẫn tôi tìm đến nhà anh Thắng. Vòng vèo qua nhiều ngõ phố, cuối cùng thì căn nhà nhỏ số 79/18 (đường Phan Đình Giót, phường Phú Cường) của vợ chồng anh Thắng nằm bên cạnh con rạch nhỏ cũng đã hiện ra trước mắt.

Vừa đi làm về, chưa kịp cơm nước gì nhưng nghe anh Quang giới thiệu có nhà báo quân đội đến thăm, vợ chồng anh Thắng đã rất niềm nở chào đón. Cười rất tươi, anh Thắng tâm sự: “Phục viên rồi nhưng tôi vẫn khoái bộ đội lắm. Nhìn thấy anh mặc quân phục tôi lại bồi hồi nhớ những đồng đội năm xưa…”.

Vì cái tình đồng chí, đồng đội ấy mà hằng tuần dù bận việc mấy anh cũng không bỏ sót một chương trình truyền hình “Chúng tôi là chiến sĩ” nào trên VTV3. Cầm tờ Báo Quân đội nhân dân tôi vừa tặng, anh Thắng cho biết: “Báo Quân đội nhân dân và các chương trình phát thanh, truyền hình quân đội luôn là “món ăn tinh thần” của tôi. Nhưng tiếc quá, ở đây tìm mua được tờ Báo Quân đội nhân dân là quá khó…”.

Nhấp ngụm trà nóng, anh Thắng trầm ngâm giây lát hồi tưởng lại những năm tháng chiến đấu giúp đất nước bạn Cam-pu-chia. Mỗi lần nhìn thấy đồng đội mất nhiều máu bất tỉnh rồi hy sinh, anh như thấy mình có lỗi vì không có cách nào san sẻ những giọt máu trong mình sang cho đồng đội. Mỗi lần nhận nhiệm vụ đến các đơn vị bạn, anh đều phải chứng kiến sự ra đi của nhiều đồng chí chỉ vì bị thương mất nhiều máu… Trong số những đồng đội mà anh đã chứng kiến sự hy sinh có người còn rất trẻ, tuổi mới chỉ mười tám, đôi mươi chưa kịp có người yêu, hay những cán bộ đã có vợ ở mãi tận miền Bắc cũng chưa kịp một lần về phép để nhìn thấy gương mặt ngây thơ của đứa con đầu lòng, vậy mà họ vẫn dũng cảm xông lên phía trước để thực hiện một lý tưởng cao đẹp của người trai đối với Tổ quốc. Những gương mặt thân thương với “ánh sao đầu súng” của đồng đội cứ thế hiện về trong trí nhớ của anh khiến chúng tôi cũng bùi ngùi.

Chỉ có 3 người ngồi quanh bàn trà, nhưng không hiểu sao khi rót nước mời chúng tôi, anh Thắng cứ thế rót vào 6 ly. Đẩy 2 ly trà về phía chúng tôi, một ly cho mình, còn lại 3 ly anh cứ thế rót đầy mãi. Anh bảo: “Ngày ở chiến trường làm gì có trà thơm thế này mà uống. Rượu đế lại càng hiếm. Mấy thằng quê Long An, lúc đêm về trời lạnh, cứ ước ao giá như có “xị” Gò Đen thì hay biết mấy… Bây giờ rượu ngon có nhưng nhiều đồng đội đâu còn mà thưởng thức. Còn trà thơm thì mỗi lần uống lại nhớ mấy thằng ở cùng tiểu đội quá trời!”.

“Còn khỏe còn hiến máu...”

Đúng là chuyện chiến trường bao giờ cũng có sức hút kỳ lạ. Nghe anh kể tôi quên luôn cả việc ghi chép tư liệu về việc anh tình nguyện hiến máu nhân đạo gần 50 lần. Anh Thắng nói: “Tất cả những gì vừa kể chính là lý do vì sao tôi tình nguyện hiến máu nhân đạo”. Vậy là tôi đã hiểu, dù ở bất cứ cương vị nào, những người lính Cụ Hồ đã từng qua chinh chiến vẫn luôn tỏa sáng phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng. Họ mãi luôn nhớ về nhau, về những tháng năm chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng hào hùng ấy. Và, những người lính thời bình hôm nay vẫn đang viết tiếp truyền thống cao quý của ngày hôm qua.

Anh Thắng kể, sau mỗi lần hiến máu anh thấy trong người rất sảng khoái, sung sướng vì mình như vừa góp phần cứu sống một ai đó. Ban đầu anh chỉ hiến máu một cách “tự phát”. Sau này Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh Bình Dương được thành lập, nghe các tuyên truyền viên nói chuyện, phân tích anh mới hiểu hết ý nghĩa của việc tình nguyện hiến máu. Từ đó đến nay, mỗi quý một lần anh tự nguyện đến khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để hiến máu (thành thông lệ một năm anh hiến máu 4 lần), không kể những lần đột xuất theo đề nghị của bệnh viện.

Thời gian đầu anh đi hiến máu nhưng gia đình không ai biết. Khi có giấy mời dự họp của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh Bình Dương gửi đến gia đình, mọi người trong nhà mới biết. Có người thân phản đối, khuyên anh không nên đi hiến máu nữa vì lo cho sức khỏe của anh. Thế nhưng không một ai ngăn cản được anh. Vậy là cho đến tháng 10-2008 anh Thắng đã tình nguyện hiến máu 48 lần, mỗi lần từ 250ml đến 350ml. Đặc biệt chất lượng máu của anh rất tốt, chưa có đơn vị máu nào mang mầm bệnh phải loại bỏ.

Hành động hiến máu tình nguyện của anh đã lan tỏa sang người thân và đồng nghiệp. Anh Lý Thanh Tùng (gọi anh Thắng là cậu ruột), một trong những người thân của anh cũng nhiều lần tình nguyện hiến máu, tâm sự: “Được biết hiến máu là để cứu mạng sống cho nhiều bệnh nhân nên tôi rất tự hào khi cùng cậu Thắng đi hiến máu…”. Đúng vậy, các cụ ta xưa đã từng nói: “Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Và, anh Thắng cùng người thân đã và đang làm điều đó một cách tự nguyện. Với trọng lượng cơ thể chỉ hơn 55 kg, nhưng chắc chắn hàng chục lít máu từ trái tim anh trong những năm qua đã san sẻ cứu được nhiều người qua cơn bạo bệnh.

Sau mỗi lần hiến máu, ai cũng nhận được chút quà bồi dưỡng lấy lại sức khỏe, nhưng anh Thắng bao giờ cũng xin gửi lại số quà đó tặng cho bệnh nhân nghèo của bệnh viện. Mặc dù cuộc sống gia đình vẫn chưa hết khó khăn, con trai đang học đại học, vợ anh (chị Lê Thị Mỹ) là nhân viên của UBND tỉnh, còn anh là công nhân Công ty Teraco (Thụy Điển) tại thị xã Thủ Dầu Một, nhưng anh chẳng có chút do dự khi tình nguyện hiến máu. Tôi thầm nghĩ, thu nhập của hai vợ chồng anh chỉ vài triệu đồng một tháng, nếu có thêm số tiền từ việc anh bán máu chắc cũng phần nào trang trải thêm chi phí sinh hoạt gia đình. Song anh không mảy may do dự với suy nghĩ “bán máu” lấy tiền.

Không chỉ đồng ý để chồng đi hiến máu, chị Mỹ còn luôn chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng để chăm sóc, động viên anh ăn lấy lại sức khỏe sau mỗi lần hiến máu. Hôm chúng tôi đến, chị Mỹ cho biết: “Sắp đến ngày anh ấy đi hiến máu rồi. Nên hằng ngày tôi vẫn bồi bổ thêm thức ăn để anh ấy có nhiều sức khỏe. Vậy mà khi biết được “ý đồ” của tôi anh cứ nằng nặc không chịu vì sợ tốn tiền…”. Cậu con trai duy nhất của anh chị cười rất tươi khi nhắc đến người cha của mình: “Ba Thắng luôn là tấm gương sáng để con và các bạn noi theo. Chắc chắn thời gian tới, con và các bạn sẽ có một buổi đăng ký hiến máu thật… hoành tráng!”. Ở công ty, anh Thắng đã báo cáo cấp trên và đăng ký cụ thể thời gian để vào đúng một ngày trong quí, công ty sẽ tạo điều kiện cho anh nghỉ làm việc để đi hiến máu. Từ hành động cao quý ấy của anh mà nhiều đồng nghiệp đã cùng tham gia đăng ký tình nguyện hiến máu.

Tháng 6 - 2007, anh Trần Xuân Thắng là đại biểu duy nhất của tỉnh Bình Dương được đi dự Hội nghị “Hành trình trái tim Việt Nam” tại Thủ đô Hà Nội. Anh kể, anh rất tự hào vì được là người đại diện cho tỉnh tham dự hội nghị đó. Lần ấy, anh đã có một kỷ niệm đáng nhớ. Anh gặp một chị (quê ở Phú Yên) đã hiến máu hơn 50 lần. Chị ấy kể, khi sinh con chị bị mất máu nhiều. Có một người đàn ông biết trùng nhóm máu với chị nên đã cứu được chị trong lúc nguy kịch. Vậy là khi khỏe lại, chị đã tình nguyện hiến máu bất kể thời gian nào. Trước một tấm gương phụ nữ cao quý ấy, anh Thắng cảm thấy bản thân mình chưa làm được gì nhiều so với biết bao hành động cao đẹp khác trong xã hội. Chính vì điều đó nên anh luôn trăn trở mỗi khi đọc báo thấy có những hoàn cảnh gia đình bất hạnh, những bệnh nhân nghèo không đủ tiền chữa bệnh… “Muốn giúp đỡ những trường hợp ấy lắm nhưng kinh tế gia đình cũng chỉ tạm đủ ăn. Vậy là vẫn chỉ còn một cách duy nhất mà tôi vẫn đang san sẻ với cộng đồng, đó là tự nguyện hiến máu nhân đạo và tuyên truyền vận động để mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người!”- anh Thắng trầm ngâm nói.

Nghe anh tâm sự, tôi chợt hỏi: “Vậy anh sẽ hiến máu đến khi nào?”. Không chút đắn đo, anh Thắng trả lời ngay: “Còn khỏe tôi còn hiến máu. Chỉ đến khi nào bác sĩ chê (chất lượng) máu của tôi thì tôi mới thôi”.

Bình Dương, tháng 10 năm 2008

Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG