Trong khuôn viên đơn vị, tiếng nói cười của gia đình nhỏ như lan truyền niềm vui đến với đồng đội. Từ lúc biết tin vợ con đến thăm, Chính đã báo cáo với chỉ huy và mời các đồng chí trong tiểu đội cùng chung niềm vui với gia đình nhỏ của mình. Chính ôm hai cô con gái nhỏ vào lòng âu yếm, còn người bạn đời Trần Thị Thảo thì luôn miệng hỏi thăm tình hình công tác của chồng. Câu chuyện trở nên rôm rả hơn khi vợ chồng Chính kể lại những kỷ niệm khi hai người mới quen biết nhau. Thi thoảng, đồng đội ngồi bên pha trò, cùng thưởng thức những món quà quê do vợ Chính mang lên.

leftcenterrightdel
Gia đình hạnh phúc của Binh nhất Nguyễn Trọng Chính.

Cách đây 4 năm, Chính là công nhân của Công ty CP May Bắc Ninh, còn Thảo là nhân viên của hiệu cắt tóc ngay trước cổng công ty. Hai người quen nhau trong một lần tình cờ cùng đi mua đồ ở cửa hàng bách hóa. Thế rồi họ cho nhau số điện thoại, để những lần gặp gỡ cứ dần tăng lên. Qua những lần trò chuyện, hai người càng thêm đồng cảm khi Thảo biết Chính mồ côi bố từ nhỏ, còn Chính biết Thảo từ bé ở với bà nội vì bố mẹ vào Nam làm ăn. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định tính chuyện trăm năm. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, đôi bạn đã nên duyên hạnh phúc. Cô gái trẻ quê Nam Định đã về làm dâu đất Kinh Bắc. Niềm vui nối tiếp khi tổ ấm nhỏ đón thêm thành viên mới-bé Nguyễn Thị Trà My. Khi con gái ngày một cứng cáp, Nguyễn Trọng Chính yên tâm đăng ký lên đường nhập ngũ.

Là chiến sĩ duy nhất trong đại đội đã có gia đình, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để Chính gọi điện về hỏi thăm gia đình. Được vợ động viên, biết tình hình ở nhà vẫn ổn, Chính thêm yên tâm tập trung học tập, rèn luyện. Ở nhà, Thảo đảm đang thu vén chuyện gia đình, đối nội đối ngoại chu toàn. "Quãng thời gian vợ mang bầu và sinh bé thứ hai là giai đoạn khó khăn nhất. Cũng may, thời điểm đó có mẹ chồng luôn cận kề hỗ trợ con dâu sớm tối nên tôi cũng yên tâm phần nào"-Chính kể.

Mọi khó khăn rồi cũng dần qua, con cái ngày một khôn lớn. Thương vợ ở nhà vất vả, Chính thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên, đồng thời dành dụm tiền phụ cấp gửi về nhà. Dịp lên thăm chồng lần này, Thảo đưa cả hai con cùng đi. Trong niềm vui gặp mặt, Thảo chia sẻ: “Vắng chồng, một mình chăm hai con nhỏ, nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân. Thế nhưng, trước khi anh lên đường nhập ngũ tôi cũng đã xác định rõ tư tưởng, chuẩn bị tâm thế để bản thân cố gắng hơn. Vì vậy, những giây phút yếu lòng qua đi rất nhanh và tôi thêm tin tưởng vào chồng mình. Lên thăm anh, tôi thấy anh thêm rắn rỏi, chững chạc, tôi tin rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình sau này”.

Bài và ảnh: VŨ DUY