 |
Ông Đinh Thế Văn với thú vui cây cảnh
|
Đại tá Đinh Thế Văn, 73 tuổi, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 157, Bộ đội Tên lửa. Năm 1990, ông về nghỉ hưu tại quê ở làng Đào Thục, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Từ xưa Đào Thục nổi tiếng có nghề múa rối nước truyền thống, phường rối làng vẫn còn có nhiều nghệ nhân cao tuổi, giữ được một số con rối cổ có đến gần 200 năm tuổi. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, phường rối làng hầu như ngừng hoạt động, nhiều con rối nằm rải rác ở gầm giường và trong buồng nhà một vài nghệ nhân. Cụ Đinh Văn Việt (hưởng thọ 92 tuổi) từng là cựu trùm rối làng Đào Thục, là thân sinh ra ông Văn thường nhắc nhở con cháu, nếu đất nước thống nhất và có điều kiện, phải khôi phục nghề múa rối cổ truyền…
Ông Văn kể: “Tháng 3-1954, tôi nhập ngũ vào Tiểu đoàn 531, Sư đoàn B12, là đơn vị súng máy phòng không 12 li 7. Vì người quá thấp, cao 1m50 và nặng khoảng gần 38kg, đơn vị phân công tôi làm lính tiếp đạn. Đơn vị tôi được tham gia chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tiểu đoàn chuyển về Sư đoàn 367, gia nhập đơn vị pháo cao xạ 88 li. Tôi được chuyển ngành và về công tác tại Nhà máy Su-pe phốt phát Lâm Thao (Phú Thọ). Sau đó, tôi xin đi học ngành thông tin vô tuyến điện, thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học và cũng là lúc nhận cả giấy gọi tái ngũ cùng gửi về nhà máy. Tôi chọn con đường vào bộ đội chiến đấu, trở thành sĩ quan điều khiển tên lửa đầu tiên của Tiểu đoàn 77… “.
Năm 1965, ông Văn được bổ nhiệm làm Tiểu đoàn trưởng. Trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”, Tiểu đoàn 77 đã lập công xuất sắc, bắn rơi 4 chiếc B52, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào tháng 9-1973. Chiếc pháo đài bay thứ 2 bị tên lửa ta bắn rơi tại chỗ trong đêm đầu tiên của 12 ngày đêm là B52D, một trong 21 chiếc B52 xuất phát lúc 2 giờ sáng ngày 19-12-1972, do Tiểu đoàn 77 bắn rơi, tại xã Tân Hưng, huyện Thanh Oai.
Nhớ lại những kỷ niệm hào hùng ngày đó, ông Văn tâm sự: “… Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn hôm đó gồm Tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn, sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức, trắc thủ cự li Lưu Văn Mộc, trắc thủ góc tà Phạm Hồng Hà, trắc thủ phương vị Đỗ Đình Tân đã làm nên chuyện bất ngờ - bắn rơi B52 tại chỗ bằng cách phát sóng, bắt mục tiêu và nhìn rõ tín hiệu. Nghĩa là cách đánh đối mặt với B52. Cách đánh này trước tiên đòi hỏi lòng dũng cảm, không sợ tên lửa Sơ-rai của máy bay giặc hộ tống B52 bắn trả lại theo cánh sóng phát dò tìm mục tiêu vào đài chỉ huy. Phải luyện mắt thật tinh, tay thật dẻo, xử lí kịp thời khi Sơ-rai bay vào cánh sóng. Ngay lúc đầu tiên phát sóng đã gặp ngay Sơ-rai của địch. Sĩ quan điều khiển tên lửa Nguyễn Văn Đức đã mưu trí gạt ngay được, làm Sơ-rai bay trượt ngoài và rơi xuống, nổ cách trận địa 30m! Lần thứ 2 phát sóng, trắc thủ Phạm Hồng Hà đã hồi hộp reo lên: Mục tiêu! Tín hiệu B52 hiện lên rõ quá, ngay lập tức tôi ra lệnh: “Bám sát tự động!”. Sĩ quan tên lửa hiểu ý, ấn nút phóng liền 2 quả tên lửa bay lên, trúng vào mục tiêu. Tín hiệu vỡ tan, tung tóe rồi mất hẳn, chiếc B52 đã rơi tại chỗ…”.
Về nghỉ hưu, ông được tín nhiệm bầu vào lãnh đạo Hội Cựu chiến binh và làm Trưởng ban quản lí di tích làng Đào Thục. Ông đã cùng với ông Nghị trưởng phường rối làng đạp xe đi khắp nơi trong xã, huyện để tìm nguồn tài trợ phục hồi rối nước Đào Thục. Đi vận động mấy năm liền, ông đã góp công cùng dân làng phục hồi lại phường múa rối, tu bổ lại đình, chùa làng và nhà văn hóa thôn… Ông rất thích chơi cây cảnh, vườn nhà ông trồng đủ các loại cây cảnh, xanh rợp cả một khu vườn rộng khoảng 100m2. Ông tự tay tưới cây, cắt tỉa cành cây vào buổi sáng và buổi chiều. Theo ông, chơi cây cảnh là nguồn vui vừa làm đẹp nhà và góp phần làm xanh sạch đẹp môi trường, giúp mình giữ gìn và tăng thêm sức khỏe khi mình luyện tập, vận động hàng ngày trong vườn.
Phường rối Đào Thục ngày trước có 35 trò diễn, nay làng đã khôi phục được 18 trò diễn, chủ yếu là đề tài về hội làng và công việc nhà nông. Rối nước Đào Thục có nhiều trò diễn độc đáo như: Lên võng xuống ngựa, Võ sĩ chém hổ, Trâu chui ống nước… Ông vừa tham gia vận động phục hồi trò diễn, vừa tìm nguồn giúp kinh phí làm con rối và tập luyện. “Tôi đi bộ đội nhiều năm, sống xa quê hương và gia đình, chưa có đóng góp gì cho làng, nay về nghỉ hưu, tôi còn sức khỏe sẽ cố gắng đóng góp công sức và tâm huyết của mình, cùng dân làng xây dựng làng quê giàu đẹp…”.
Bài và ảnh: ĐẠI HOÀNG