 |
|
Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình đang kể chuyện truyền thống với tuổi trẻ Quảng Trị trong dịp về thăm lại chiến trường xưa, 4-2007. |
Trong cuộc đời quân ngũ của mình, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, Chính ủy Quân chủng Hải quân, có thời gian dài chiến đấu ở chiến trường Đông Hà, Cửa Việt (Quảng Trị).
Những năm tháng chiến đấu trong đội hình Đội 1, đoàn Đặc công Hải quân M26 tại chiến trường này, anh đã cùng đồng đội đánh hàng trăm trận, phá hủy hơn 336 tàu và hàng trăm công trình quân sự… của Mỹ-ngụy. Cũng tại chiến trường này, anh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, một trong hai anh hùng “đặc công nước” đầu tiên của quân đội ta. Trong những trận “xuất quỷ nhập thần” vào hang ổ của kẻ thù, Nguyễn Văn Tình và đồng đội đã làm cho quân địch “thất điên bát đảo” về những trận đánh táo bạo, bất ngờ. Có trận, bị quân địch vây ráp, trong lúc tưởng chừng như không thể thoát khỏi sự lùng sục của chúng, anh và đồng đội đã thoát chết trong gang tấc nhờ sự mưu trí dũng cảm, dùng ngay nhà của tên chỉ huy quân địch để trú quân. Lại có trận, trong lúc du kích mật dẫn đường trinh sát cảng Đông Hà, đến gần sáng anh và đồng đội mới về đến địa điểm tập kết, rút ra không kịp, buộc phải trú quân tại gia đình cơ sở cách mạng. Thật không may, hôm ấy gia đình cơ sở nọ có đám giỗ. Và trong đám giỗ ấy có mặt hai người con rể là những người thuộc “phía bên kia”. Bất ngờ, hai người “lính cộng hòa” chạm mặt “đặc công cộng sản” ngay trong buồng gia đình mẹ vợ. Mềm mỏng và kiên quyết, anh đã thuyết phục, cảm hóa được hai người này im lặng, coi như “hoàn toàn không hề có việc gì xảy ra” trong suốt thời gian anh cùng đồng đội ẩn náu trong nhà, chờ đêm tối thoát khỏi làng về hậu cứ.
Vào một đêm cuối tháng 7 năm 1967, các anh Tình cùng Độ và Tâm là tổ ba người được giao nhiệm vụ trinh sát cảng Đông Hà, chuẩn bị cho trận đánh vào đầu tháng 8 tới. Đây là trận đánh ngoài việc tiêu hao sinh lực địch, còn có ý nghĩa khác là lập thành tích chào mừng ngày “đánh thắng trận đầu” của Hải quân nhân dân Việt Nam, vì vậy phải trinh sát bảo đảm chắc thắng. Lặn lội dưới sông đến gần nửa đêm, các anh chỉ phát hiện có mấy chiếc hải thuyền của ngụy, tịnh không có chiếc tàu Mỹ nào vào cảng. Nhân cơ hội này, các anh muốn nắm thêm tình hình địch ở trên bộ, ba anh em tìm đến gia đình cơ sở cách mạng. Đến gần nhà cơ sở, các anh phát hiện ra ám hiệu có địch nhờ ngọn đèn dầu le lói trong đêm. Bằng kỹ thuật đặc công điêu luyện, các anh áp sát ngôi nhà. Tình nhìn vào trong thấy có bóng địch, một cao lớn, một tầm thước đang chụm đầu bàn bạc, tiếng “xì là, xì lồ” của tên Mỹ có vẻ gay gắt. Anh ra hiệu cho tổ quay trở ra. Trời cuối tháng đen như mực, trong lúc đang quờ quạng, bỗng Tình đụng phải khẩu súng AR15 của tên lính ngụy đặt trên bụng đang ngủ trên võng. Thì ra khu vườn của ngôi nhà đang bị địch phong tỏa. Tên lính trở mình quờ tay nắm chặt tay Tình. Tình nhanh trí giả giọng của những tên lính anh đã từng nghe: “ Đ…má, thèm thuốc quá trời, cho qua xin điếu”. Tên lính đang ngái ngủ, hắn móc thuốc trong túi rồi dúi vào tay Tình, giọng càu nhàu “Thuốc đây, hút đi cha nội”. Dưới ánh sáng lập loè của điếu thuốc, Tình nhìn thấy địch nằm như xếp lớp ở trong vườn. Các anh ung dung thoát khỏi đội hình địch như những tên lính đi tuần… Và sau đó gần một tuần, anh cùng đồng đội đánh chìm chiếc tàu của Mỹ ở cảng Đông Hà đúng vào dịp ý nghĩa nhất.
Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình đang kể chuyện truyền thống với tuổi trẻ Quảng Trị trong dịp về thăm lại chiến trường xưa, 4-2007.
Bài và ảnh: Trung Hội