QĐND - Nằm cách trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) chưa đầy chục cây số, nhưng xã Minh Châu (Ba Vì, Hà Nội) lại cách biệt với các địa phương khác bởi dòng sông Hồng. Biết bao đời nay, việc đi lại của người dân nơi đây phụ thuộc vào thuyền, phà và mơ ước có một cây cầu nối với đất liền để thuận tiện cho việc giao thương vẫn chưa thành hiện thực...

Nằm gọn trong bãi bồi giữa sông Hồng, xã Minh Châu là địa phương duy nhất ở Hà Nội được nhiều người gọi là “xã đảo”. Mỗi khi mùa nước lũ lên, cả xã lại bị cô lập bởi bốn bề mênh mông sông nước. Việc giao lưu và đi lại với bên ngoài phụ thuộc vào thuyền, phà nên các hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa, học tập... gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Nụ, 70 tuổi, ở khu 2, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu cho biết: Từ khi tôi sinh ra, có hai sự kiện lớn đã làm thay đổi cuộc sống người dân xã. Đó là năm 2000, Minh Châu là xã cuối cùng của tỉnh Hà Tây (cũ) có điện lưới quốc gia và năm 2005, xã có điện thoại và trạm phát sóng viba mini. Tuy nhiên, việc đi lại của người dân bao đời nay vẫn vậy, cứ đến mùa mưa thì xã lại bị cô lập. Hằng ngày, đi chợ bán mớ rau, con cá đã chẳng được bao nhiêu lại phải chịu phí đò, phà nên rất khó khăn...

Việc đi lại của người dân xã Minh Châu phải phụ thuộc vào phà, đò.

Hiện nay, xã Minh Châu có hơn 1.300 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu phải trông chờ vào 2 con phà nhỏ để đi lại hằng ngày. Con đường huyết mạch duy nhất nối với đất liền từ xóm 1 xã Minh Châu sang Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, con đường này chỉ sử dụng được vào mùa khô, mùa lũ thì bị chia cắt. Chính vì vậy, người dân địa phương vẫn phải duy trì việc tích trữ, tự cung tự cấp lương thực, thực phẩm vào mỗi mùa mưa lũ.

Ngoài khó khăn trong hoạt động giao thương, học sinh trong xã cũng phải "lụy phà" để học chữ. Các em muốn đi học đúng giờ phải đi sớm hơn hàng giờ đồng hồ để không bị lỡ phà. Những hôm mưa to gió lớn hoặc bão lụt, các em buộc phải nghỉ học. Đã thế, người dân trong xã ai bị ốm đau, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cũng rất rất khó khăn, nếu không có phà đành ở nhà chờ đợi...

Em Nguyễn Thị Mơ, học sinh lớp 11, Trường THPT Ba Vì chia sẻ: Trên địa bàn xã Minh Châu không có trường THPT nên em phải đi phà sang huyện học. Hôm nào chúng em đi học về muộn sau 18 giờ thì phải chạy xe hơn 20km ngược lên phía Vĩnh Thịnh, sang huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) mới về được đến nhà.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết: “Đã có hơn 30 năm làm cán bộ ở xã Minh Châu, nên hơn ai hết tôi rất hiểu nỗi khốn khó của người dân "ốc đảo", nhất vào thời điểm mùa mưa lũ. Xã Minh Châu nằm ngay phía dưới điểm hợp lưu của 3 dòng sông lớn là sông Hồng, sông Đà và sông Lô, nên hằng năm, vào tháng 6, tháng 7 nước lớn, sông chảy xiết gây xói lở. Có năm nước lớn ngập nhà, làm hư hại mùa màng, vì vậy hầu như nhà nào cũng chuẩn bị thuyền để chạy lũ. Việc đi lại của nhân dân bị chia cắt hoàn toàn với các xã trong huyện. Đảng ủy, UBND xã đang kiến nghị với các cơ quan chức năng của thành phố tạo điều kiện xây một cây cầu để việc đi lại của người dân được thuận tiện, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chúng tôi hy vọng, mong ước chính đáng này sớm thành hiện thực”.

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG – NGUYỄN HIỆP