QĐND - Vừa qua, Báo Quân đội nhân dân đã nhận được đơn, thư của một số bạn đọc ở thị trấn Phước An (Krông Pách, Đắc Lắc) phản ảnh về việc trên địa bàn có tình trạng man khai hồ sơ để được hưởng chế độ ưu đãi người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/đi-ô-xin. Trong đó có các trường hợp của bà Nguyễn Thị Cần, ông Tạ Quang Cường, ông Trần Xuân Vóc cùng trú tại thị trấn Phước An và cựu chiến binh Nguyễn Đình Lời, trú tại xã Hòa Tiến. Phóng viên đã về địa phương xác minh sự việc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Hải Lý, Trưởng phòng Chính sách và Người có công (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắc Lắc) cho biết: “Trước đây, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cũng nhận được đơn, thư phản ảnh với nội dung trên và đơn vị đã tiến hành thanh tra, xác minh và làm rõ. Kết luận của đoàn thanh tra đã khẳng định, các đối tượng nêu trên đều đủ tiêu chuẩn để được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Cụ thể: ông Nguyễn Đình Lời, khi làm chế độ da cam thì đang hưởng chế độ ưu đãi thương binh và bệnh binh, trong hồ sơ có đầy đủ bệnh án, kết luận giám định của Hội đồng giám định y khoa Đắc Lắc ngày 7-10-2010, ghi rõ: “Có mắc bệnh đái tháo đường type 2” nên được hưởng chế độ nạn nhân chất độc hóa học từ năm 2010. ông Tạ Quang Cường, hoạt động tại chiến trường Quân khu 5 từ tháng 8-1974, có con đẻ là Tạ Nguyễn Phước, sinh năm 1988 được Trạm Y tế thị trấn Phước An cấp Giấy xác nhận bệnh tật và dị dạng, dị tật số 26/GXN ngày 9-3-2009, nên ông được hưởng chế độ từ năm 2009. ông Trần Xuân Vóc, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam từ ngày 1-2-1974, có con đẻ là Trần Chiến Thắng, được Trạm Y tế thị trấn Phước An cấp giấy xác nhận bệnh tật và dị dạng, dị tật số 18/GXN, ngày 11-8-2009, kết luận thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển về tinh thần, không có khả năng tự lực được trong sinh hoạt và ông được hưởng chế độ từ tháng 11-2008. Còn bà Nguyễn Thị Cần, theo hồ sơ nhập ngũ ngày 15-3-1975, sau khi huấn luyện được biên chế về Đại đội 3, Trung đoàn 717, Sư đoàn 333 (Quân khu 5), có con trai Đoàn Xuân Cường, sinh năm 1982 bị dị tật, dị dạng và bà được giải quyết chế độ nạn nhân chất độc da cam từ năm 2010”.

Thế nhưng, qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, những phản ảnh của một số bạn đọc ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pách cũng cần được xem xét, xác minh lại một cách nghiêm túc hơn.

Cụ thể, trường hợp của bà Nguyễn Thị Cần, nhập ngũ ngày 15-3-1975 tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và huấn luyện 3 tháng tại huyện Cẩm Giàng, sau đó mới được điều động vào Tây Nguyên công tác. Trong khi đó, Chiến dịch Tây Nguyên mở màn bằng Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10-3 và kết thúc thắng lợi vào ngày 19-3-1975. Vì vậy, dù có được điều động cấp tốc, thì bà Cần cũng không thể có mặt để tham gia chiến đấu, công tác tại chiến trường Tây Nguyên trước ngày 30-4-1975. Ngoài ra, giấy chứng nhận số 785, ngày 10-12-2009 của UBND huyện Krông Pách, chứng nhận người hoạt động kháng chiến cho bà Cần còn xác nhận thời gian công tác của bà trong vùng bị quân đội Mỹ rải chất độc hóa học từ 13-3-1975 đến ngày 30-4-1975 là không đúng, vì ngày 15-3-1975 bà Cần mới nhập ngũ tại tỉnh Hưng Yên. Căn cứ vào các Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26-5-2006 của Chính phủ về "Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng", thì đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học phải là người “đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8-1961 đến ngày 30-4-1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học", cho thấy thời gian công tác của bà Cần không thỏa mãn điều kiện này.

Trường hợp của ông Tạ Quang Cường và ông Trần Xuân Vóc cũng có nhiều nội dung cần làm rõ. Thực tế cho thấy, con đẻ của các ông phát triển thể lực và trí tuệ bình thường, đều tốt nghiệp trung học phổ thông, hoàn toàn có khả năng tự lực được trong sinh hoạt và lao động. Vì vậy, không thỏa mãn điều kiện được quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH: “Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không thực hiện việc giám định sức khỏe, mà căn cứ vào tình trạng dị dạng, dị tật thực tế để xét trợ cấp: Người bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt hưởng trợ cấp mức 1; người bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hưởng trợ cấp mức 2”.

Riêng với ông Nguyễn Đình Lời, mặc dù kết quả giám định của Hội đồng Giám định y khoa Đắc Lắc ngày 7-10-2010, kết luận: “Có mắc bệnh đái tháo đường type 2”, nên đủ điều kiện hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngày 8-8-2014, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Lời khẳng định mình bị bệnh đái tháo đường từ năm 2008, đến tháng 6-2010 bị nặng phải đi điều trị tại các bệnh viện. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi về sổ khám bệnh và các loại thuốc điều trị bệnh thì ông không có bất cứ bằng chứng gì để chứng minh. Đã thế, ông Nguyễn Đình Lời còn cho rằng, lâu nay mình vẫn tự mua thuốc ngoài để điều trị. Hiện nay, ông Lời đang hưởng 3 chế độ ưu đãi: "Thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam" và được cấp thẻ bảo hiểm y tế mức 100%. Vì vậy, việc không có sổ khám bệnh, không xét nghiệm máu và nước tiểu hằng tháng đối với bệnh đái tháo đường type 2, hơn nữa tự bỏ tiền mua thuốc, ít nhất 400 đến 500 nghìn đồng/tháng là điều khó được dư luận xã hội ở địa phương chấp thuận về tính xác thực của “Biên bản giám định bệnh tật số 244/GĐYK-CĐHH, ngày 7-10-2010 của Hội đồng Giám định y khoa Đắc Lắc!”.

Vẫn biết, chính sách ưu đãi nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học của Nhà nước là nhằm tri ân và hỗ trợ gia đình nạn nhân vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định đời sống. Vì vậy, trước dư luận nêu trên, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng của địa phương và Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần sớm vào cuộc xác minh lại, làm rõ sự việc và có kết luận rõ ràng, chính xác.

 BÌNH ĐỊNH