Chùa Bồ Đề (Long Biên – Hà Nội), nơi có những búp măng non sớm bị bầm dập bởi bão táp cuộc đời đến náu nhờ cửa Phật, gắn với hàng trăm câu chuyện tình đầy cay đắng...
Hai trăm bỏ lại, chỉ… một vương tơ lòng
Có một thông tin khiến ông Nguyễn Hồng Thao, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), khi cùng cơ quan đến thăm các trẻ em bất hạnh ở chùa Bồ Đề nhân ngày Tết Thiếu nhi cảm thấy rất bất ngờ. Trong số những trẻ em bị bỏ rơi ở đây, ngoài trẻ em thành phố, còn rất nhiều em có gốc gác từ Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai… - những vùng biên giới xa xôi, nghèo khó. Thế mà cách đây mới mấy ngày, khi ông Thao đi công tác ở biên giới phía Bắc, nhiều cô gái trẻ gặp ông lại bày tỏ ước ao: “Về Hà Nội, chỗ nào dễ kiếm tiền thì sẽ dễ kiếm được… hạnh phúc!”.
 |
|
4-5 em bé trên một chiếc giường chật hẹp, nóng bức
|
“Ông cán bộ đi nhiều, biết rộng, nhớ khuyên giùm các em, các cháu, đừng mơ về Hà Nội đơn giản thế…” - Sư thầy Thích Đàm Lan trụ trì chùa nói nhẹ như gió thoảng. Đã 21 năm kể từ ngày bà đón nhận đứa bé đầu tiên bị bỏ rơi tại chùa, đến thời điểm cách đây mấy hôm nay đã là đứa bé thứ gần… 200! Hiện nay, trong chùa có 98 cháu, trong đó 47 cháu là trẻ sơ sinh, đa phần ốm đau, bệnh hiểm nghèo, HIV… Mỗi đứa bé là một câu chuyện nhói lòng về hạnh phúc – tình yêu. Có cô gái trẻ là sinh viên năm thứ nhất mang con đến quỳ trước cửa chùa xin nuôi hộ. Có khách đang tâm bỏ trẻ con ở lại ngay giữa đám đông, nằm bơ vơ trên chiếu Phật… Là phụ nữ, từng đi qua chiến tranh, từng trải nghiệm nỗi đau nhân thế, sư thầy chẳng trách móc những người bỏ rơi con mà chỉ lặng lẽ cất giữ hàng trăm kỷ vật liên quan đến từng đứa trẻ. Từ trong sâu thẳm trái tim nhân ái, bà vẫn đợi một ngày, những bậc cha mẹ khốn cùng kia sẽ trở lại tìm con.
Bà cứ chờ hoài, chờ mãi…
Những người bỏ con vẫn đến…
Những người bỏ con vẫn không về…
Duy chỉ có một lần. Một câu chuyện còn buồn hơn tiểu thuyết…
Đôi vợ chồng trẻ yêu nhau say đắm. Nhưng cuộc sống chốn đô thành nhiều cám dỗ. Họ muốn có nhiều tiền nên rủ nhau buôn ma túy. Gần mực thì đen. Buôn rồi nghiện. Nghiện là đói, là hết, là chết. Anh chồng chẳng còn gì bán, lúc lên cơn, gã lôi thốc đứa con trai mới 5 tháng tuổi khỏi nôi mang đi, tìm mối với giá… 8 triệu đồng. May mà những người hàng xóm tốt bụng đã phát hiện và cứu được đứa bé. Người mẹ bất hạnh, cũng là một con nghiện ma túy nhưng ánh nến thiên lương chưa tắt hẳn, đành lén lút mang con đến nhờ cửa Phật. Gửi được vài hôm thì chị ta bị bắt vào tù vì buôn ma túy. Tám năm sau, chị ta mới trở lại xin con. Giờ chả biết hai mẹ con ở đâu nhưng chắc hẳn cũng chưa tươi sáng gì. Bởi nếu sáng hẳn sẽ về lại. Sư thầy lặng nhìn ra chùm hoa đại…
Bốn hôm trước Hà Nội nóng như đổ lửa. Tiếng chó sủa vang giữa sân chùa nóng như rang. Các nhà sư chạy ra, bàng hoàng nhìn thấy một đùm vải nhỏ khe khẽ động đậy. Bên trong là cháu bé chỉ nặng chừng hơn 1kg, chân tay teo tóp, người đỏ rực như con tôm luộc. Cạnh người cháu, có tới 10 ống xi-lanh đã bơm đầy thuốc. Nhìn thấy chiếc tã quấn có dòng chữ “Bệnh viện Phụ sản Hà Nội”, các nhà sư gọi điện tới bệnh viện và biết được thân nhân của cháu. Thì ra cháu là con một bà mẹ trẻ nhiễm HIV mới sinh tại viện trước đó ít ngày. Cô gái đó cũng chưa chồng, nhìn “xì-tin” nhưng gầy như một con ve sau những cuộc chơi “vãi lúa”, đã ra viện và bỏ đi…
Những người mẹ tình nguyện
Chùa không chỉ có trẻ em mà còn rất nhiều những bóng hồng. Nhiều phụ nữ quê kệch, gầy guộc bên những thiếu nữ trẻ măng với ánh mắt buồn man mác như ẩn chứa cả đại dương còn gào thét cuộc tình dông tố. Có cả thảy hơn bốn chục bóng hồng.
 |
|
Hôm qua và ngày mai...
|
Công việc tạo niềm tin. Công việc xóa nỗi đau. Công việc gây hạnh phúc. Với suy nghĩ ấy, sư thầy Đàm Lan không chỉ cưu mang, cho họ chốn ăn nghỉ mà còn cố tạo cho họ một việc làm. Nhà chùa thuê chính những phụ nữ cơ nhỡ chăm sóc các cháu nhỏ, cứ một “mẹ” trông hai em, trẻ sơ sinh trả công một triệu đồng một tháng, trẻ lớn hơn trả 600 nghìn đồng. Tất cả đều trông nhờ vào sự hảo tâm của du khách thập phương. Họ đều trở thành những người mẹ “tình nguyện”. Cứ 10 mét vuông kê ba giường, chỉ còn lại một lối đi nhỏ. Cứ một võng, một giường là một “mẹ” và 2-3 đứa con thơ ốm yếu. Họ lặng lẽ sống trong một không gian rất hẹp, rất nóng và rất… buồn nữa. Cô gái Dương Thị Đông, quê ở Bắc Giang, mới 26 tuổi nhưng đã vào chùa ở 5 năm, sau cú sốc mối tình đầu cay đắng giờ lại tìm thấy niềm vui bên những đứa “con” của mình. Em chính là người dũng cảm, tình nguyện nhận chăm sóc nhiều trẻ em bị nhiễm HIV. “Ban đầu, em cũng sợ lắm, phải mua găng cao su về tắm cho các con. Khi mụn nhọt trong người các con vỡ ra hôi thối, em rất sợ. Nhưng dần dần, em đã quen và càng yêu thương các con. Em có thể tắm cho các con mà không cần dùng bao tay nữa sau khi được học tập biện pháp chăm sóc trẻ nhiễm HIV” – Đông tâm sự. Đông cũng chính là người tình nguyện chăm sóc em bé 4 ngày tuổi nhỏ nhất chùa hiện nay. Phụ giúp Đông, có thêm một người “mẹ” trẻ khác, cô bé Trương Thị Xuân, cũng là trẻ em được chùa nuôi từ nhỏ, nay đang học lớp 11.
Chỉ tình yêu mới cứu được tình yêu
Hàng chục em bé đã lớn lên, có em đã thi đại học, có em rời chùa bước vào dòng đời trăm nẻo. Cũng đã nhiều người tìm thấy được hạnh phúc. Một buổi sáng, sư thầy ngạc nhiên thấy một cô gái trẻ, nói giọng miền Nam dẫn theo chàng trai ngoại quốc đến quỳ trước mặt, xưng “con”. Thì ra đó là một cô gái mồ côi, đã rời chùa 5 năm vào miền Nam làm thợ may. Em may mắn gặp một chàng trai người Mi-an-ma yêu thương. Họ ra xin chùa bảo lãnh để làm đám cưới, sau đó xuất ngoại. Chàng trai khi tận mắt thấy “ngôi nhà” của vợ năm xưa đã bật khóc nói với sư thầy: “Phật không ở đâu xa. Thầy chính là “Phật” đã cứu rỗi cuộc đời vợ con!”. Họ vẫn gọi điện, nhắn tin về và hẹn ngày trở lại…
Sư thầy Đàm Lan nói: “Chỉ có tình yêu mới cứu được tình yêu. Nhà chùa chỉ mong có nhiều người ra đi. Không chỉ là các em bé lớn lên mà cả những “bà mẹ” bất đắc dĩ. Thầy luôn cho họ một quãng thời gian vô tận trong không gian chật hẹp này để suy nghĩ và lựa chọn. Có thể xuống tóc hoặc có thể ra đi. Có thể sau nước mắt là bình yên trở lại với trái tim mềm…".
Đi thăm chùa Bồ Đề nhân ngày 1-6 là sáng kiến của chị Kiều Thu Hường, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Biên giới Quốc gia. Thay vì tổ chức cho các cháu thiếu nhi con em cán bộ, nhân viên đi du lịch như mọi năm, chị muốn mọi người năm nay có một điểm đến mới, nhiều khoảng lặng nhưng thật nhiều ý nghĩa. Ngoài bánh kẹo, cá khô, chiếu trúc, thức ăn tặng những đứa trẻ bất hạnh, hầu như ai cũng móc ví sẻ chia thêm với những mảnh đời mong manh dưới gốc bồ đề. Họ còn “kéo” thêm được bạn bè là chủ ba công ty Tân Nhật Thăng, Hưng Quốc, HHK… mang thêm nhiều quà tặng cho các em. Họ còn bàn với nhau, một ngày gần nhất, sẽ cho tất cả các “cậu ấm, cô chiêu” trong gia đình tới thăm những bạn nhỏ chùa Bồ Đề.
Đi suốt dọc dài biên giới, vẫn thấy có những đường biên ở rất gần mình cần được nhìn nhận…
Phóng sự của HƯNG LONG