Đó là câu nói mộc mạc, thân tình mà các cựu chiến binh ở huyện Gio Linh và thành phố Đông Hà (Quảng Trị) dành cho anh Trương Đức Hai, một cựu chiến binh dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu và cả trong đời thường đầy khó khăn, thử thách.

Sinh ra ở làng Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, bên bờ nam sông Bến Hải hiền hòa thơ mộng, anh lớn lên giữa nỗi đau chia cắt bởi giới tuyến tạm thời. Chính vì vậy, 16 tuổi anh đã tham gia du kích. Một năm sau, anh trở thành trung đội trưởng, rồi xã đội phó. Anh trở thành xã đội trưởng lúc vừa tròn 19 tuổi. Chiến trường huyện Gio Linh trong những năm 1966 đến 1972 là một trong những mặt trận ác liệt nhất của tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Trương Đức Hai (cầm súng AK) bắt tù binh tại chi khu quân sự Quán Ngang (Gio Linh) xuân 1972.

Cùng với ném bom, bắn phá có tính chất hủy diệt, kẻ địch còn lập tuyến hàng rào điện tử Mác Na-ma-ra. Lúc này, anh được huyện điều vào tăng cường cho xã Gio Mỹ để cùng bộ đội bao vây bắn tỉa bọn địch ở cứ điểm 31, kìm chân chúng không cho chúng ra càn quét bắn phá, đồng thời mở đường cho quân ta đánh sâu vào cảng Cửa Việt. Sau đó, anh được điều về tăng cường cho xã Gio Lễ, một xã có huyện lị của bọn ngụy quyền và cứ điểm Dốc Miếu nên rất khó khăn. Anh thường xuyên bám trụ địa bàn, bám dân, xây dựng được nhiều cơ sở. Nhiều lần, anh đóng vai "sĩ quan thủy quân lục chiến" rồi "lính cộng hòa" để tiêu diệt những tên ác ôn khét tiếng ngay trong lòng địch giữa ban ngày.

Đầu năm 1972, anh lại được điều về tăng cường cho xã Gio Sơn - một xã vùng "trắng", dân đã bị địch "gom" vào khu tập trung Quán Ngang. Anh lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh em cán bộ, chiến sĩ ở huyện Gio Linh thường bảo: "Nơi nào gian khổ, ác liệt là nơi đó có mặt Trương Đức Hai". Mặc dù là cán bộ quân sự địa phương, nhưng anh đã vạch ra được nhiều cách đánh thông minh, táo bạo và trận nào có anh tham gia cũng đều thắng lợi. Đặc biệt, trận phối hợp với bộ đội địa phương huyện Gio Linh, đánh vào chi khu Quán Ngang. Chiến dịch giải phóng Quán Ngang thắng lợi, anh được cử làm Chủ tịch UBND cách mạng xã Gio Sơn, đưa dân trở về quê hương, ổn định nơi ăn ở, khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển sản xuất. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, với cương vị là chủ tịch, anh đã tổ chức lực lượng rà phá bom mìn, khai hoang phục hóa tăng gia sản xuất để ổn định cho hàng nghìn người dân từ nơi sơ tán trở về. Tiếp đến là quy hoạch đất đai trồng cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu... góp phần tạo dựng nên một màu xanh trù phú từ đổ nát hoang tàn.

Nhìn khuôn mặt kiên nghị trẻ trung không ai nghĩ anh là một thương binh 3/4 và đã ở tuổi 58. Khi được hỏi về những kỷ niệm sâu sắc của mình, Trương Đức Hai nói: "Trong 10 năm cầm súng có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc, nhưng tôi nhớ nhất là mùa xuân năm 1972, khi nhận nhiệm vụ cùng bộ đội huyện Gio Linh đánh vào chi khu Quán Ngang. Trong trận này, theo kế hoạch là 4 giờ sáng toàn chiến trường Quảng Trị đồng loạt nổ súng. Khi bộc phá lệnh nổ quả đầu tiên, chúng tôi mới bắt đầu nổ súng dồn dập. Đánh từ 4 giờ sáng đến khoảng 9 giờ rưỡi, tôi bị thương, bể xương chân, tay, không đi được. Tôi nói với anh em cứ rút và để lại cho tôi 8 quả lựu đạn, hai khẩu súng. Tôi chống chọi đến 10 giờ thì địch phản công, chiếm toàn bộ lại khu Quán Ngang. Mặc dù rất đau nhưng tôi cố giữ khẩu súng và gắng hết sức để ra giữa ruộng lúa, đến tối mới ra được giữa sông Bến Ngự và gặp đồng chí Xanh, nữ y tá của xã Gio Sơn. Đồng chí Xanh phải nằm sấp xuống để cho tôi gối đầu lên lưng suốt chiều đó đến tối mới bò ra được".

Anh Trương Đức Hai (bên trái) với triết lý “mình phải cố gắng làm được việc gì đó". Ảnh: Sĩ Sô

Trở về với cuộc sống đời thường còn nhiều vất vả, trợ cấp thương tật và đồng lương hưu ít ỏi, nhưng không vì thế mà anh kêu ca phàn nàn. Anh đã tự đứng ra thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn về xây dựng, mục đích chủ yếu là để lo cuộc sống cho gia đình và tập hợp một số bạn bè chiến hữu và con em họ, tạo công ăn việc làm, lo cho cuộc sống của họ. Trương Đức Hai bộc bạch: "Chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng do hoàn cảnh gia đình, vợ đau ốm quá dài ngày, con thì còn nhỏ nên tôi xin nghỉ sớm để lo cho gia đình. Khi nghỉ chế độ, tôi đã thành lập công ty nhỏ, kiếm cách thu nhập thêm để lo cho con học hành. Vốn liếng cũng không được bao nhiêu, mà tài sản mình cũng chẳng đáng giá để thế chấp vay vốn ngân hàng, chủ yếu nhờ anh em bạn bè đồng đội giúp đỡ thêm. Tôi cũng là một thương binh, nhưng nhiều thương binh khác còn khổ hơn mình, mình còn đi lại được, còn hoạt động được. Vì vậy, mình phải cố gắng làm được việc gì đó để giảm bớt phần gánh nặng cho xã hội".

Niềm vui chưa trọn vẹn thì người vợ thân yêu của anh qua đời vì bạo bệnh, mặc dù, gần 13 năm anh đã kiên trì đưa ra Bắc vào Nam tìm thầy tìm thuốc cho chị. Đã gần 4 năm nay, anh phải gánh vác thêm chức năng người mẹ...

Phan Hà Linh Giang