Theo gia phả, Đào Quang Thiều chính dòng họ Nguyễn Gia Thiều. Thiều sinh ra ngày 13-12 năm Tân Sửu (1601), quê xã Dân Hòa (Thanh Oai - Hà Tây cũ) nay là Hà Nội. Được 3 tháng tuổi thì bố qua đời (ở tuổi 30). Mẹ dòng họ Đào, là con quan trong triều.

Ảnh minh hoạ: internet

Bố mất sớm, Thiều được người cậu (em mẹ) làm Tổng Thái Giám, không có con, đưa Thiều vào dinh phủ nuôi dạy học văn, học võ, coi như con đẻ. Nhờ có công ơn to lớn ấy, Thiều đã đổi Nguyễn Gia (tên họ bố đẻ) sang họ Đào (tên họ mẹ). Thế là từ Nguyễn Gia Thiều chuyển là Đào Quang Thiều, đặt tên húy là Quang Nhiêu. Nguyễn Gia dòng họ bố đẻ thông minh, giỏi đường văn chương, mưu trí. Ngay hồi còn nhỏ, Thiều có tướng mạo, tính khí đường văn, võ. Đến 9 tuổi thì đã được vào dinh phủ. Đến 13 tuổi được vua nhà Lê phong làm Chính đội trưởng Tả, đội quân có nhiệm vụ trông coi, kiểm tra Trướng. Năm sau được giữ chức Quản binh, được sắc phong Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân.

Năm 1645, hai Vương tử phù quận công Trịnh Lịch và Hoa quận công Trịnh Sâm có âm mưu đảo chính. Đám loạn quân dương oai diễu võ tại phố Đình Ngang. Binh mã kéo đến nhiều, trà trộn vào dân, lúc ẩn lúc hiện ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào (bây giờ). Đào tướng quân Quang Nhiêu bày binh bố trận bên phủ Chúa, chỉ huy hai tướng tiên phong là Quỳ thọ hầu Khải Tất Đạt và Lộc thọ hầu Khái Tất Đạt tiễn trừ loạn quân âm mưu đảo chính. Trận đánh tới 2 giờ chiều chưa phân thắng bại. Đào tướng quân huy động toàn bộ số cấm quân và số người hầu trong vương phủ bí mật chia làm hai cánh quân bên tả, bên hữu. Một mũi quân vòng từ Ô Ống Mác (tức Ô Đống Mác), qua cầu Dền. Một mũi quân vòng qua cầu Muống tới Đàn Nam Giao (phố Kim Liên bây giờ). Khi có tiếng trống hiệu lệnh phát ra, đích thân Đào tướng quân chỉ huy trực tiếp đại binh, cả hai mũi quân bất ngờ tập hậu, hùng dũng tiến đánh ngay trước mặt, làm quân phản loạn hoang mang không kịp đối phó, kinh hoàng thất đảm, bỏ giáo quy hàng. Đào tướng quân thu nhiều voi, ngựa, giáo mác tại các phố: Hồ Gươm, Tràng Tiền, Tràng Thi… (bây giờ) ở Hà Nội. Trịnh Lịch bị bắt sống nhìn thấy tướng quân Đào Quang Nhiêu không dám ngẩng mặt nhìn. Chỉ một trận đánh thắng giặc ấy, tướng quân Đào Quang Nhiêu đã giữ yên bình thành Thăng Long.

Tuy lập được nhiều chiến công to lớn hiển hách, nhưng tướng quân Đào Quang Nhiêu khiêm tốn nói với mọi người dân, quân sĩ:

-  Mình là tướng quân sự nhưng chủ yếu là tướng văn, võ biết ít, chủ yếu là dùng mưu trí, sách lược, dùng lời nói để thuyết phục, biết tập hợp sức mạnh quân - dân lấy thắng thế đánh quân giặc tàn bạo, hung ác. Ta chém giết giặc không nhiều, mà phần lớn bắt sống rồi thả. Với chính sách tù binh, cho ăn no, cho quần áo, rồi thả về với vợ con, gia đình quê hương. Được thả về, họ tâm phục khẩu phục ta có lòng nhân đạo. Họ tình nguyện theo ta, ta thu nạp họ để cùng ta tiêu diệt kẻ thù hại nước, hại dân.

Từ lúc 25 tuổi đến 62 tuổi, dấu chân Tướng quân Đào Quang Nhiêu in khắp miền Thất Khê (Lạng Sơn), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…

Tướng quân Đào Quang Nhiêu đã qua đời ngày 1-5 năm Nhâm Tý (1672), hưởng thọ 71 tuổi. Phần mộ an táng tại thôn Tiên Lữ, xã Mã Ngẫu. Sau cải táng đưa về xã Đôn Thư, huyện Thanh Oai (Hà Tây cũ) nay là Hà Nội. Nhân dân đã xây đền thờ để tưởng nhớ công ơn của tướng quân.

PHÓ ĐỨC KHANG