Hồi ở chiến trường khu 5, đồng chí Chu Huy Mân thường được đồng bào, đồng chí gọi bằng cái tên trìu mến: "Anh Hai Mạnh". Ông không chỉ mạnh cả quân sự lẫn chính trị mà còn rất am hiểu văn học, nghệ thuật. Là một cán bộ cao cấp, nhiều năm chủ trì công tác chỉ huy quân sự và chính trị Quân khu 5, ngay giữa điều kiện chiến trường căng thẳng và ác liệt, đồng chí Chu Huy Mân vẫn dành thời gian đọc sách báo và quan tâm theo dõi sát sao mảng hoạt động văn học nghệ thuật và báo chí của quân khu.

Có lần, tôi mang tạp chí "Văn nghệ Quân giải phóng Trung Trung Bộ" mới in xong, sang biếu Tư lệnh Quân khu. Vừa lướt xem đầu đề các bài, anh Hai Mạnh nói:

- Hồi trước làm Tư lệnh kiêm chính ủy, mình thường trực tiếp đọc trước các bài viết của Nguyên Ngọc, Nguyễn Chí Trung và Lê Văn Ba, còn các bài khác giao cho các anh lãnh đạo Cục chính trị Quân khu duyệt. Bây giờ, mình và anh Trình (bí danh đồng chí Đoàn Khuê, khi ấy là Phó chính ủy Quân khu) thống nhất giao cho lãnh đạo Cục chính trị Quân khu duyệt bài của Nguyên Ngọc, Nguyễn Chí Trung, các bài khác do Nguyên Ngọc, Nguyễn Chí Trung duyệt và chịu trách nhiệm. Vì điều kiện in ấn ở chiến trường có hạn, tạp chí chỉ đăng hoặc trích đăng những bài văn, bài thơ mà các đồng chí chính trị viên đơn vị có thể đọc cho cán bộ, chiến sĩ nghe trước khi xuất quân! Còn những tác phẩm khác sẽ sử dụng sau. Tác giả cứ giữ bản gốc!

Quán triệt tinh thần ấy, ngoài phần trích đăng tiểu thuyết "Đất Quảng" (của Nguyễn Trung Thành, tức Nguyên Ngọc) dài kỳ, truyện ngắn, bút ký... tạp chí "Văn nghệ Quân giải phóng" thường xuyên đăng kịp thời các bài "ghi chép", "ghi nhanh" của phóng viên mặt trận gửi về hoặc điện về. Ngoài việc đăng trên tạp chí ra định kỳ (hai tháng một số), tạp chí còn ấn hành các tập gương chiến đấu có tính văn học như "Thép của chúng ta" (gương chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 2), "Sóng Trà Bồng" (gương chiến đấu của Trung đoàn đặc công tấn công chi khu quận lỵ Trà Bồng), "Ngọn lửa" (gương chiến đấu của Sư đoàn 3 và của Mặt trận 4 Quảng Nam-Đà Nẵng trong chiến dịch mùa khô năm 1972) v.v.. Nhiều người đánh giá những bài viết nóng hổi không khí trận mạc ấy chẳng khác nào những quả thủ pháo, lựu đạn... trong những trận đánh gần "nắm thắt lưng địch mà đánh" của bộ đội.

Lần nào ra Bắc báo cáo tình hình trở về chiến trường, anh Hai Mạnh cũng có quà tặng cho cánh văn nghệ và tòa soạn báo, nào là báo "Văn nghệ", báo "Quân đội nhân dân", thuốc lá Điện Biên, chè Thanh hương, chè Hồng đào v.v.. có lần, đọc xong mấy tập "Chiến tranh và hòa bình", Tư lệnh Quân khu tặng lại toàn bộ cho Ban văn học của tạp chí "Văn nghệ Quân giải phóng Trung Trung Bộ". Trong lúc trò chuyện cởi mở, anh Hai Mạnh nói:

- Nhà văn cũng làm nên lịch sử chứ! Nhờ có ông Tôn-xtôi mà tướng Cu-tu-dốp mới được người đời hiểu sâu và đánh giá đúng!

Ngừng một lát, Tư lệnh nói như tâm tình:

- Mình phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương XV cho Nguyên Ngọc. Nhưng đọc tùy bút "Đường chúng ta đi", Nguyên Ngọc lại phát động tư tưởng tình cảm cho mình thấm nhuần hơn Nghị quyết của Trung ương về cách mạng miền Nam...

Có lần tôi mang biếu tạp chí, ông giữ lại hỏi:

- Anh em văn nghệ có khó khăn gì cần giúp đỡ không?

Tôi lập tức nghĩ đến tâm tư thầm kín của anh em trong ban. Ban Văn học, khi ấy có các nhà văn, nhà thơ: Nguyên Ngọc, Nguyễn Chí Trung, Lương Tử Miên, Hà Giao, Bá Đắc, Ngân Vịnh, Vũ Phong Tạo, Thái Bá Lợi, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Bảo, Nguyễn Hồng và Vũ Thị Hồng. Trong số đó chỉ có ba anh: Ngọc, Trung, Miên là cán bộ trung cấp, còn lại đều là cán bộ sơ cấp, quân hàm "Đại đội bậc trưởng" (trung úy) trở xuống. Theo quy định chung, khi sinh hoạt chính trị, quán triệt tình hình nhiệm vụ, phổ biến phương án tác chiến v.v.. đa số anh em trong ban phải cùng học với cán bộ sơ cấp trong toàn cơ quan. Thậm chí, có anh em chưa phải là đảng viên, còn phải học cùng với hạ sĩ quan, chiến sĩ, nuôi quân. Những lúc ấy, anh em đều thấy "mủi lòng"...

Tôi mạnh dạn thưa:

- Báo cáo Tư lệnh! Trong ban Văn học, hầu hết anh em là cán bộ sơ cấp. Theo qui định chung thì khi sinh hoạt chính trị chỉ được học cùng với cán bộ sơ cấp và đảng viên, nên thông tin tiếp nhận được rất hạn chế!...

Không đợi tôi nói hết câu, Tư lệnh đã nói ngay:

- Thế là máy móc, không ổn! Tạp chí và báo là tiếng nói của Quân khu. Nhà văn, nhà báo viết ra tiếng nói của Quân khu thì phải được "đặc cách" về học tập chính trị. Mình sẽ trao đổi với các anh lãnh đạo Cục chính trị.

Quả nhiên, từ đó trở đi, anh em văn nghệ chúng tôi được "đặc cách" học tập chính trị với cán bộ trung-cao cấp trong cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu.

Vũ Phong Tạo