Đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, tôi được anh bạn đồng nghiệp dẫn đến gặp một thương binh vừa dự hội nghị những người có công tiêu biểu toàn quốc trở về. Vượt qua một con dốc ngoằn ngoèo, xe đưa chúng tôi dừng lại trước cổng của một doanh trại quân đội. Hóa ra người thương binh tiêu biểu ấy là Đại tá Võ Văn Nguyên...

"Kiện tướng" đào gốc cây

Võ Văn Nguyên sinh ra và lớn lên tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh  Nghệ An. Tháng 4 năm 1974, anh nhập ngũ, vào Trung đoàn 732 chiến trường B3, tham gia chiến đấu ngay tại khu vực ngã ba biên giới. Cuối năm 1974, anh bị thương. Sau ngày giải phóng, đơn vị của anh lại tiếp tục bám trụ cùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống mới ở Kon Tum. Đơn vị anh tập trung ngày đêm khai hoang, lấy đất sản xuất lương thực phục vụ đời sống của bộ đội và nhân dân. Ngày ấy, Binh nhất Võ Văn Nguyên luôn dẫn đầu đơn vị về năng suất lao động cao. Anh đã được đơn vị tặng danh hiệu "Kiện tướng đào gốc cây".

Năm 1980, Nguyên được đơn vị cử đi học lớp quản lý kinh tế ngắn ngày. Năm 1988-1989, anh được tiếp tục đi học lớp quản lý kinh tế tại Trường đại học Đà Nẵng. Năm 1994, anh lại được đơn vị cử đi học đào tạo Giám đốc doanh nghiệp. Năm 1999, Nguyên được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty 732 (Binh đoàn 15) hoạt động trên địa bàn 5 xã biên giới của 2 huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Khi mới nhận nhiệm vụ, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Võ Văn Nguyên ngày đêm trăn trở, cùng Ban giám đốc bàn bạc, củng cố tổ chức, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao  trình độ kỹ thuật cho công nhân… Từ chỗ đơn vị độc canh cây lúa, năng suất thấp, Công ty đã mạnh dạn khảo sát, nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu,  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cầu, làm đường giao thông, đưa điện lưới về bản, vừa phục vụ sản xuất, vừa phục vụ nhân dân…

Đại tá Võ Văn Nguyên thường xuyên làm công việc phơi cà phê như một công nhân thực thụ.

Nhiều đêm mất ngủ, khí hậu thất thường của vùng biên giới làm vết thương đau nhức, muốn quật ngã anh. Nhưng bằng ý chí và nghị lực, Nguyên đã vượt qua. Anh tâm sự: Lúc đầu chuyển đổi  từ cây lúa sang trồng cao su cũng gặp không ít khó khăn. Một số cán bộ, người lao động không muốn phá vỡ cách làm ăn cũ. Miệng nói, tay làm, hằng ngày, Nguyên đều vác cuốc ra rừng cùng bà con trồng cao su và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng cho công nhân. Anh em và bà con dần tin tưởng làm theo. Từ độc canh cây lúa, đến nay công ty đã chuyển đổi sang kinh doanh đa ngành, nghề như trồng cao su, cà phê, lúa, chăn nuôi, dịch vụ… Năm 1996, đơn vị mới trồng hơn 643ha cao su, đến nay đã trồng được hơn 2.000ha. Năm 1999, doanh thu của công ty mới gần 6 tỉ đồng, đến năm 2008 đã đạt hơn 100 tỉ đồng, lợi nhuận gần 25 tỉ đồng, tăng trưởng hàng nghìn phần trăm. Ngoài  thu hoạch cao su, năm 2008, đơn vị còn thu hoạch 825,6 tấn lúa, 500 tấn cà phê…

Đến nay, công ty đã bảo đảm công ăn việc làm cho 550 công nhân là người dân tộc thiểu số. Công ty đã có chính sách ưu đãi đặc biệt  đối với công nhân là người dân tộc thiểu số, năng suất khoán được giảm so với công nhân khác là 20%, nhưng khi đơn vị thu mua sản phẩm, giá sản phẩm của các đối tượng này lại được mua cao hơn các lao động khác 25%. Anh Nguyên cho biết, lúc đầu, một số anh em cũng xì xào. Nhưng được giải thích, anh em hiểu và đồng tình, phải khuyến khích  như thế mới thu hút được nhiều thanh niên vùng sâu làm công nhân quốc phòng.

17 năm là chiến sĩ thi đua

Làm giám đốc, nhưng anh lại là… con nuôi nhiều già làng như: A Phú, già làng bản Đăk Vang xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi; A Hluông, già làng thôn Ka Ran xã Rkơi, huyện Sa Thầy. Cả đơn vị và giám đốc Nguyên thường xuyên đến thăm địa phương, cho xe đón  mời già làng đến thăm đơn vị và gia đình giám đốc, tình cảm quân dân ngày càng gắn bó…

Bà con ở gần nhà anh cho tôi biết: Thôn còn có nhiều khó khăn, gia đình anh Nguyên đã giúp đỡ bà con rất nhiều. Anh luôn giúp đỡ không tính toán gì, lúc nào bà con có thì trả. Có gia đình  mượn hai triệu đồng sau hai năm  mang trả, Nguyên bàn với vợ chỉ nhận lại 1,8 triệu đồng  còn tặng  lại họ 200 nghìn đồng. Đến nay, số bà con trong thôn đã có gần một nửa được gia đình anh cho mượn tiền lúc khó khăn. Tôi hỏi anh: Cho mượn thế lấy vốn đâu sản xuất? Anh tâm sự: Lúc họ  khó khăn mới cần, mình phải gắng thôi. May mà mấy năm nay, cà phê của gia đình mình trúng mùa, không thì cũng bí đấy.

Nguyên đưa chúng tôi về thăm nơi ở của gia đình anh. Đó là  một căn nhà cấp 4 nằm giữa thôn, trước nhà có cái sân rộng trải đầy cà phê mới thu hoạch. Không có người ở nhà, anh Nguyên tự mở cổng, mở cửa mời chúng tôi vào nhà. Hôm nay vợ anh đi hái cà phê. Nguyên có hai con, con lớn đã tốt nghiêp đại học, đang đi công tác, con  nhỏ đang học đại học năm thứ 4 nên ở nhà chỉ có hai vợ chồng. Bước vào phòng khách, tôi giật mình, trừ cửa ra vào còn lại cả 4 bức tường treo kín toàn Bằng khen, Giấy khen, Huân chương, Huy chương, giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua… Tất cả đều lồng khung kính trang trọng. Trong lúc tham quan, tôi nhẩm đếm được tất cả có 99 chiếc, trong đó riêng của anh Nguyên là 90 chiếc.

Với  54 năm tuổi đời, 36 năm tuổi quân thì có đến 35 năm liên tục anh Nguyên bám trụ tại vùng đất ngã ba biên giới này, và có tới… 17 năm anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Trong đó, có 9 năm là chiến sĩ thi đua liên tục, từ năm 2000 đến 2008. Năm 2008, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân. Cuối năm 2009, anh Nguyên vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Công ty 732 do anh làm giám đốc đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bài và ảnh: Bùi Ngọc Nội