QĐND - Lúc đó đã thượng tuần tháng Chạp năm 1972, mặt trận Nam Chơn Thành miền Đông Nam Bộ suốt ngày ùng oàng tiếng đạn pháo, hỏa tiễn… Mặt trời ngả hẳn xuống đường chân trời vàng vọt, phía xa nhìn rõ những lằn đạn lửa từ trực thăng phi xuống. Vào đúng chập chiều ấy, Nguyễn Đình Khanh chợt nghe tin B52 Mỹ ném bom vào Đông Anh, Hà Nội.

Khanh đặt súng lên bờ chiến hào, mở to loa chiếc đài Standa cho anh em cùng nghe. Có ai đó văng tục, chửi bọn phi công Mỹ. Những ánh mắt nhìn nhau. Thế là bọn Mỹ đã không từ Thủ đô Hà Nội. Bọn nó đã trắng trợn, điên cuồng hết cỡ.

Pa-nô, áp phích cổ động chiến đấu năm 1972. Ảnh tư liệu

Lính Sư đoàn 7, người Hà Nội loan tin cho nhau, tin dữ lan nhanh như lửa cháy. Đại đội bộ binh, đại đội hỏa lực, rồi trinh sát gọi nhau trên đường dây í ới. Có cậu chạy vụt đi báo cho đồng hương cùng phố. Khanh và đồng đội của anh hiểu hơn ai hết B52 là thế nào! Từ Kon Tum, Sa Thầy... bom tọa độ đã nhiều lần vồ hụt họ. Những khi nhìn lên trời cao nguyên xanh ngắt, thấy ba vệt khói, đội hình kẻ cướp bay ngang nhiên, lòng các anh xót xa thương đồng đội nằm xuống. Nếu bọn này ném trúng đội hình, sức tàn phá của nó thật gớm ghiếc, đất đai, gốc cây nhào lộn, cát bụi, khói mù khét lẹt. Cả một vùng bình địa bị đào xới, mọi sinh vật sống được là điều hy hữu. Có tin ngày 28-5 đầu hè có tới 25 box B52 (dự trù cho toàn miền Nam) được ném xuống mặt trận KonTum. Mỗi box B-52, có chiều dài trải thảm là 3km, chiều ngang 1km, được thả bằng 3 B-52 chứa hơn 100 quả bom đủ loại, từ 100 đến 500 bảng Anh. Diện tích rải thảm của 25 box B-52 khoảng 75km2! Vậy mà chúng đã ra trút bom xuống Hà Nội.

Khanh bảo anh em, ai không ra chốt phải mở đài canh liên tục, xem tin tức từ sóng Hà Nội. Mấy ngày sau đó, nghe tin tên lửa ta bắn hạ, chúng rơi tại chỗ gần chục chiếc, sướng quá, sướng quá! Ở trong này, chúng bay cao 9 ngàn mét, cao xạ Miền không làm gì được! Lại nghe tin dân quân, tự vệ Hà Nội bắt được nhiều phi công, nhốt ngay tại Hà Nội, nghe thu thanh họp báo quốc tế, dù không biết tiếng Anh, nhưng nghe bọn cướp trời nói trên đài… ăn năn, vừa tức vừa sướng. Thế chứ! Ai bảo “Thăng Long phi chiến địa!”.

Ngày 27 tháng 12. Đêm! Dưới ánh hỏa châu C130 bay lên bắn yểm trợ cho chiến đoàn ngụy, lính Hà Nội không ngủ, lặng người nghe tin phố Khâm Thiên đêm qua bị bom trải thảm. B52 đã phá sập cả dãy phố, sát hại hàng trăm dân thường, 2000 ngôi nhà san thành bình địa… Khanh không nói, mắt đỏ hoe. Nhà của anh ở ngõ Trung Phụng, nào ngõ Cống Trắng, nào chỗ chắn tàu… tuổi thơ anh ở đó. Dẫu biết rằng Hà Nội đã triệt để sơ tán từ trước, nhưng tin dữ cứa vào anh nỗi niềm đau đáu nhớ Hà Nội, nhớ Khâm Thiên. Tin thêm trong ngày, Hà Nội trút giận bắn rơi 18 máy bay, có 8 thằng B-52, bắt sống nhiều phi công. Khanh biết, anh em phòng không ngoài đó đánh rất giỏi. Khanh ao ước, làm sao được nhìn thấy Hà Nội can trường trong bom đạn?

Khanh nhìn chiếc đài, như nhìn vào ký ức, này những bức tường, những cột đèn, ngõ phố yêu thương, lòng Khanh quặn lại… Khanh bảo anh em đi ngủ, dù biết chẳng ai nghe. Ngày mai, Ban 2 của sư đoàn báo, sẽ lại một trận địch nống lên phá chốt, có thiết đoàn vài chục xe ngụy lên đây. Trung đội trưởng vừa mang lựu đạn chia cho các hố bắn, đại đội được tăng cường 1 khẩu B41…

Cầm tay tôi, Nguyễn Đình Khanh bảo, cậu viết đúng như tớ kể nha. Tớ không đọc được! Mặt tôi bỗng nóng bừng. Người lính Hà Nội ngày ấy nay đã 62 tuổi. Anh trở về, nhưng không còn nhìn thấy Khâm Thiên đang đổi đời. Đôi mắt tuổi hai mươi của Khanh đã để lại trong những tầng đất đỏ Miền Đông.

TRẦN DANH BẢNG