QĐND - Những ngày tháng Bảy này có lẽ là những ngày mặc áo lính dài nhất của binh nhất Vừ A Lồng. Không còn bao lâu nữa, Vừ A Lồng sẽ có quyết định cuối cùng, có thể sẽ như Vừ A Lồng mong mà cũng có thể như cả ý Mùa Thị Mỷ dự định.

Tấm ảnh Mùa Thị Mỷ ngày mới quen được Lồng mang theo lên đơn vị. Ảnh do nhân vật cung cấp

Mới đó mà đã gần 18 tháng tuổi quân. Nhớ, hôm đi, Lồng bảo Mỷ: Xa nhau ít nhất là 18 tháng, coi như là 18 ngày, nghĩ thời gian ngắn nhất như vậy thì mới ở được. Mùa Thị Mỷ bảo: 18 ngày thì coi như là 18 giờ thôi!

18 tháng, rồi “18 ngày” hay “18 giờ” ấy của Lồng đã trôi qua với rất nhiều điều. Trong đó có hai chuyện Lồng không thể nào quên. Chuyện thứ nhất là sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, Lồng được biên chế về Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đồn Biên phòng Si Pa Phìn. Mới được ít ngày thì Lồng được phân công một nhiệm vụ mà với Lồng là rất đặc biệt. Đó là đi vận động quần chúng ở bản Huổi Quang 1. Cán bộ đơn vị đi với Vừ A Lồng là anh Lê Văn Toàn.

Hôm đó đang mùa mưa, đường vào bản rất khó đi. Hai anh em lúc thì đi xe máy, lúc lại xuống xe, xắn quần đẩy bộ. Sau hơn 3 giờ mới đến nơi. Đó là một bản gần biên giới Lào - Việt Nam, có một số người dân theo đạo Tin Lành, nhiệm vụ của Lồng là phải nói cho họ hiểu về tự do tín ngưỡng vàtrách nhiệm công dân, về luật pháp và việc tuân thủ pháp luật... cũng như những điều nhân dân cần làm để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi đến nơi, Lồng mới biết, đã có Trung úy Trần Minh Hội, Đội trưởng Đội Trinh sát ở đó. Công việc được triển khai theo kế hoạch. Việc tiếp cận hai người trưởng và phó nhóm theo đạo không đơn giản, nhưng Lồng đã sử dụng ngôn ngữ của dân tộc Mông để thuyết phục. Dù những người cần gặp nói tiếng Mông đen, nhưng Lồng hiểu được.

Anh Toàn nói gì, Lồng dịch sang tiếng Mông để bà con hiểu. Cuối cùng họ đã nhận ra những điều hay, lẽ phải và hứa không vi phạm pháp luật, không nghe theo lời kẻ xấu. Thời gian gặp họ không quá lâu, nhưng để hoàn thành các nhiệm vụ, ba anh em mất gần ba ngày, hai đêm.

Cũng trong chuyến đi ấy, Lồng đã có điều kiện quan sát và nhận ra tại sao một số người dân lại khổ. Lồng chia sẻ: Họ không hiểu biết, không có trình độ văn hóa, nên mới có cuộc sống phải kiếm miếng ăn qua ngày. Từ đó, Lồng có ý thức hơn về trách nhiệm với cộng đồng. Được về quê, Lồng vận động dân bản. Ở đơn vị, Lồng cố gắng phấn đấu. Nhất là khi được phân công làm trưởng đội cắt gác của tiểu đội, Lồng rất chú ý việc vận động đồng đội dậy và ngủ đúng giờ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo Trung úy Trần Minh Hội, Vừ A Lồng là một chiến sĩ có ý thức kỷ luật tốt.

Vừ A Lồng (bên trái) ở Si Pa Phìn.

 

Chuyện thứ hai: Vừ A Lồng được về nhà ba lần. Cả ba lần đều được đồng đội, đơn vị chia sẻ và đều liên quan đến mẹ. Lần đầu vợ gọi điện báo mẹ ốm nặng. Lồng không quá bất ngờ vì trước khi Lồng nhập ngũ, mẹ Lồng đã bị bệnh về não. Thương mẹ, sau khi đưa Mỷ về, Lồng đã “theo cái lý của người Mông” để Mỷ ở cùng bố mẹ cho mẹ có người ra người vào cùng. Nghe tin mẹ ốm nặng, Lồng băn khoăn chuyện đã đi bộ đội rồi, phải theo kỷ luật quân đội, nhưng Lồng cũng thương mẹ, nên đã báo cáo đơn vị và được cho về thăm nhà. Mẹ Lồng mừng lắm và đã đỡ hơn.

Ít lâu sau, Lồng lại có điện báo mẹ ốm nặng. Lồng cũng được đơn vị tạo điều kiện nhưng lần này, Lồng buồn lắm, mẹ Lồng không nói được gì nữa. Bao nhiêu ngày xa nhà, Lồng nhớ người con gái tên Mỷ, quen từ ngày mới vào lớp 10 và đã thành bạn đời ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12. Lồng còn thương mẹ cha, nhớ nhà nữa nhưng chưa từng rơi nước mắt. Vậy mà khi về, thấy mẹ ốm không nói được gì, Lồng thật khó cầm lòng.

Lồng nhớ, ngày còn học THPT, Lồng đã phải nghỉ học nhiều bữa để đưa mẹ đi chữa bệnh. Đến khi chuẩn bị thi, Lồng phải nói về hoàn cảnh của mình với thầy giáo để được cảm thông. Thầy nói, vậy thì phải đưa thầy đến tận nhà. Rồi thầy giáo qua thăm thật, thấy cảnh nhà khó khăn của Lồng là thầy đồng ý. Lồng không có nhiều thời gian học nhưng quyết tâm và tập trung nên rồi cũng qua. Lồng bảo, ai dạy Lồng học điều gì từ trước đến giờ, dù qua đi Lồng đều nhớ hết, cả thầy giáo Đặng Hoàng Huy, người Hà Tây (cũ) đã đến nhà Lồng bữa ấy nữa!

Đến lần cuối, Mỷ gọi cho Lồng thì trời sập thật rồi... Mẹ Lồng đã tắt hơi thở cuối cùng vào lúc xế chiều. Lồng nhận điện của Mỷ lúc trời muộn. Mỷ nói: Mẹ ốm nặng, anh xin đơn vị tạo điều kiện cho về thăm mẹ một lần cuối. Sau đó, em báo cáo đơn vị. Đơn vị bảo đã tối rồi thì cố gắng ở lại qua đêm, đến sáng khắc có người đưa về nhà. Và hôm sau, anh Lò Hiếu ở đội chống ma túy đưa Lồng về tận nhà. Thấy đơn vị gửi tiền và cả phướn để phúng viếng, gia đình Lồng bảo: Lồng tiến bộ mới được thế!

...

Nhà Vừ A Lồng ở bản Huổi Mua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, cách nơi đóng quân là Đồn Biên phòng Si Pa Phìn hơn 100 cây số. Hôm tôi lên đơn vị, Lồng có nhờ chụp tặng cậu tấm ảnh khi chiều đang buông theo sườn núi Si Pa Phìn. Lồng dặn tôi nhớ gửi ảnh cho em xin vì em sắp ra quân. Em rất muốn có ảnh trong quân ngũ làm kỷ niệm và cho Mỷ xem.

Nhớ lần lên thăm chồng, Mỷ bảo: “Đi quân đội mà trông trắng hơn và béo hơn một tý”. Có khi Lồng muốn hơn cả vậy nữa. Giờ Lồng đang chờ quyết định cuối cùng: Ra quân hay tiếp tục được ở lại quân ngũ? Nếu được ở lại trong quân ngũ thêm một hoặc hai năm nữa, Lồng muốn được theo đội vận động quần chúng để được đi tuyên truyền, vào các bản vận động nhân dân, như kỷ niệm đầu đời quân ngũ mà Lồng không thể nào quên. Lồng chia sẻ: Em sẽ phát huy được khả năng nói tiếng Mông của mình với đồng bào, để mọi người hiểu vào trong quân đội sẽ như thế nào, sẽ hay ra sao... Còn nếu ra quân về với vợ, Lồng sẽ làm nương, làm rẫy, chăn nuôi, trồng trọt... Lồng ưng nhất là nuôi ngan, nuôi dê hoặc là lợn. Điều này Lồng đã có thêm nhiều kinh nghiệm ở đơn vị. Theo Lồng: Nuôi dê thì dễ, nuôi lợn thì khó hơn một chút. Nhưng em nghĩ, thế nào em cũng làm được. Lồng còn nói rằng, giờ đây Lồng đã có bản lĩnh hơn rồi, không như hôm nhận giấy báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Mà hôm đó, cả bản chỉ có mình em được trúng tuyển...

Tôi hỏi: Thế Lồng đã báo cáo với đơn vị là có nguyện vọng được ở lại thêm một thời gian chưa? Lồng lắc đầu: Em muốn vậy nhưng chưa báo cáo. Em để tùy chỉ huy đơn vị quyết định thôi!

Bài và ảnh: QUỲNH LINH