QĐND - Các anh, người thì ở Nha Trang, người thì ở Ninh Bình… chọn đúng ngày chủ nhật, mồng 1 tháng 1 để xuất xe lên Tuyên Quang thăm thủ trưởng cũ. Tôi là người “hơi biết” nơi ở của thủ trưởng An Ngọc Phong nên được cho bám càng. Chúng tôi đi hai xe ô tô con từ Hà Nội ngược Sơn Tây. Đến Đoan Hùng, Phú Thọ tạm nghỉ, “họp” và ra “nghị quyết”: Với tinh thần thần tốc bất ngờ, Lê Tuấn Khang-người duy nhất trong lứa sinh viên ngày xưa còn trong quân ngũ phải trang phục chỉnh tề, thái độ nghiêm túc, quân dung tươi tỉnh… để xuất hiện trước mặt thủ trưởng cũ.
Đến thôn An Hoán, xã An Trường, huyện Yên Sơn, thị xã Tuyên Quang thì may quá, Thiếu tá cựu chiến binh An Ngọc Phong có nhà và đang quây quần với cả “đàn” cháu nội, ngoại. Ông rất ngạc nhiên khi thấy nhiều đồng đội thân yêu cùng xuất hiện!
 |
| Minh họa: Hoàng Lâm. |
Ông là một trong 202 cán bộ thành viên đầu tiên của Binh chủng Tăng-Thiết giáp quân đội ta, học ở Trung Quốc về. Năm 1971, khi lứa sinh viên nhập ngũ vào đơn vị, ông Phong đã là thượng úy, Chính trị viên Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 207 Bộ tư lệnh Tăng-Thiết giáp. Đại tá PGS-TS Lê Tuấn Khang mang quân phục đứng trước ông Phong đang định giơ tay… thì ông Phong đã tươi như hoa ôm lấy kêu: Khang! Và chuyện về người chiến sĩ “vô kỷ luật” năm xưa cứ nổ như ngô rang suốt từ đó.
“Vườn rộng, rào thưa… vẫn có gà”-ông Phong tức cảnh đọc thế nhưng Ngô Quang Năng (Giám đốc quỹ Mãi mãi tuổi hai mươi) bảo: “Xin thủ trưởng cho chúng em một nồi khoai luộc uống với rượu như hồi ở Quảng Bình”. Khang móc trong ba lô ra cá mực (anh hiện là Phó giám đốc Học viện Hải quân). Phạm Đức Vượng quê Ninh Bình thì lôi ra thịt dê khô đặc sản; còn Ba, Khuê, Khôi, Chiến… các giảng viên đại học ở Hà Nội thì phá xa (lạc rang húng lìu) nổi tiếng… Vui như Tết!
Ông Phong kể: Ngày 12-12-1972, đơn vị làm lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam. Hành quân bằng xe xích sắt từ Vĩnh Phú qua Hà Tây, Hòa Bình rồi Đồng Lộc, Xuân Sơn, Long Đại… 5 đêm chạy đèn gầm trên đường quân sự làm gấp đến Nông trường cà phê Tây Hiếu (Nghệ An), đơn vị nghỉ để bảo dưỡng xe thì Chính trị viên trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 206 lên báo cáo. Sau lúc lâu ngập ngừng, anh nói:
- Thưa thủ trưởng, lái xe Lê Tuấn Khang nằng nặc đòi đi chiến đấu cùng đơn vị đã trốn trên xe T59 số 933 vào đến đây rồi ạ!
Tôi sững người. Khang là sinh viên năm thứ hai Đại học Kiến trúc Hà Nội xung phong đi bộ đội. Nhà Khang còn em nhưng cũng đã vào bộ đội. Tôi rất quý mến Khang, nhưng danh sách đi chiến trường không có vì nhiệm vụ huấn luyện đơn vị mới. Tôi nghĩ rất lung, vừa vui vừa bực. Vui vì ý chí của người chiến sĩ trí thức. Bực vì tính kỷ luật. Tôi nghiêng về ý vui, tự hào về người chiến sĩ ấy. Hỏi thêm mới hay cả đại đội đều biết có Khang đi trong đội hình. Đang soạn ý báo cáo với cấp trên với mong muốn trên chấp nhận cho Khang ở lại cùng đơn vị thì Khang xuất hiện trước mặt tôi, quần áo lấm lem dầu mỡ. Trên tay Khang cầm một cuộn giấy. Tôi hỏi: “Thế nào, đã viết sẵn bản kiểm điểm phải không?”. Khang chưa kịp nói. Tôi cầm lấy cuộn giấy, giở ra mới hay đó là một tập ký họa, với tiêu đề: “Đường ra trận”. Tôi lật đi lật lại nhìn các bức họa: Cái thì vẽ đoàn chiến mã hành quân dưới trăng; cái thì “Xe sang phà”, rồi “Chống lầy; Vượt ngầm; Qua đèo”… thật tài hoa. Khang đã cùng đơn vị hòa nhập với không khí chiến trường và gấp gáp chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Nhưng…”-ông Phong bồi hồi nhớ lại.
Xuôi về Hà Nội, Lê Tuấn Khang kể tiếp:
- Lần sau mới khiếp chứ! Đơn vị chuẩn bị hành quân tiếp vào Quảng Trị thì tôi và Lê Toàn Thịnh (lái xe chính trị viên) bị Bộ chỉ huy mặt trận bắt về hậu phương, cho cả xe com-măng-ca có cả một cán bộ quân lực xuống chở đi. Ngậm ngùi chia tay đơn vị và đồng đội. Lên xe ô tô, tôi với Thịnh ghé đầu bàn với nhau. Và, chừng một tiếng sau, tôi báo cáo với “thủ trưởng quân lực” xin nghỉ xuống xe để “đi ngoài” với lý do không biết sao cứ đau bụng. Lợi dụng lúc hai người ngồi phệt ở đầu xe hút thuốc lá, chúng tôi lấy ba-lô chạy. Luồn lách rừng, không dám đi đường tuyến vì sợ gặp lại xe con để đi ngược lại. Đói quá, chúng tôi dừng lại luộc thịt hộp ăn với lương khô thì bị dân quân nghi là lính đào ngũ, nổ súng uy hiếp và toan bắt giải lên trên. Nói mãi, tình cảm mãi cuối cùng các anh lại chỉ cho con đường tắt về khu vực giấu xe của đơn vị khá nhanh. Lại được về với chiếc xe tăng thân yêu của mình. Cả đơn vị vui và từ đó tôi không còn nơm nớp lo “bị bắt về hậu phương” nữa.
LÊ ĐỨC TUÂN