 |
|
Cụ Nguyễn Thị Mẫn đang đi bán vé số trên đường Thăng Long. |
Chiều muộn. Những hạt mưa rả rích làm mờ đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, nhưng vẫn không ngăn cản được những bước chân lập bập của một bà cụ 76 tuổi đi bán vé số. Cụ nhỏ bé trong chiếc áo mưa rách tứ phía, cái đầu nghiêng nghiêng dưới chiếc nón lá đã sờn. Bà cụ tên là Nguyễn Thị Mẫn, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, người đã có “thâm niên” bán vé số trên 20 năm.
Cụ Mẫn kể: “Tôi lên thành phố từ những ngày đầu giải phóng. Chồng tôi bị giặc bắn chết trong một trận càn năm 1972, nên 4 mẹ con tôi phải tự lo kiếm ăn từ đó”. Cụ Mẫn có 3 người con, hai người con trai và một người con gái. Khi lên Sài Gòn, mẹ con bà đã phải làm đủ các nghề để kiếm miếng cơm, manh áo như: Rửa bát thuê, quét chợ, cửu vạn, trông trẻ, đạp xích lô, đánh giày… Nhưng theo bà, chưa có “nghề” nào ổn định và cho thu nhập cao như đi bán vé số. Nghề bán vé số đến với bà như một duyên nợ. Chả là năm 1985, trên đường đi rửa bát thuê cho một quán phở nằm trên đường Lê Văn Sỹ, về đến gần khu nhà trọ ở khu vực Bà Quẹo thì bà bị cảm gió. Toàn thân bà run rẩy, nóng nực như một chiếc lò than. Bà té xỉu ngay cạnh một quán cà phê ven đường. Bà nằm trên nền xi măng mãi mới có một cặp vợ chồng trạc 50 tuổi đến đỡ bà lên. Họ đánh gió, xoa dầu và cho bà uống nước mát. Bà tỉnh dần, tỉnh dần. Hai vợ chồng nọ hỏi địa chỉ của bà và gọi xích lô đưa về tận nhà. Thấy gia cảnh của 4 mẹ con bà, cặp vợ chồng ấy đã đồng ý giúp đỡ để cho mọi người được đi bán vé số dạo hằng ngày. Đó là cặp vợ chồng ông bà Huỳnh Mạnh Dũng, một chủ đại lý vé số ở quận Tân Bình.
Bà cụ Mẫn cho rằng: “Chúng tôi được đi bán vé số, mừng chẳng khác gì một người được làm việc trong cơ quan Nhà nước thời đó. Đi bán vé số, công việc không nặng nhọc, vất vả như quét rác, cửu vạn, rửa chén, nhưng đòi hỏi phải có đôi chân dẻo dai và một sức chịu đựng bền bỉ. Mỗi ngày, mẹ con bà phải đi nhận vé số từ lúc mờ sáng, sau đó về chia nhau. Người nào khỏe, biết nhiều điểm bán chạy và đi được xa, thì sẽ giao cho nhiều vé. Yếu nhất là bà Mẫn mỗi ngày cũng phải cầm trên 200 tờ vé số của các tỉnh, thành phố, còn khỏe mạnh như anh Hải, anh Thiện con trai bà, thì phải mang tới 700 tờ mỗi ngày. Địa bàn “hoạt động” của gia đình vé số này là các khu vực: Đường Cách Mạng Tháng Tám, Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi thuộc khu vực quận Tân Bình, Phú Nhuận và có khi còn đi lên đường Nguyễn Văn Đậu, Phan Đăng Lưu, Đinh Bộ Lĩnh, bến xe Miền Đông của quận Bình Thạnh nữa. Mới đầu đi bộ không quen, bàn chân của bà Mẫn mỏi nhừ, các khớp xương tưởng chừng như sắp rời ra đến nơi. Nhưng đi miết cũng quen. Từ chỗ đi khoảng 10 cây số một ngày, bước chân của bà đã sải được thêm 15, 20 rồi gần 30 cây số mỗi ngày.
- Mỗi ngày bán thế này, cụ thu được bao nhiêu tiền? – Tôi hỏi.
- Cũng tùy chú à. Thường thì mỗi ngày cũng kiếm được khoảng từ 50.000 đến 100.000 đồng. Nhưng nay tui già rồi không phải ngày nào cũng đi bán được. Bà Mẫn gạt những giọt mồ hôi trên trán trả lời.
Nghề bán vé số không bao giờ làm cho người ta giàu lên nhờ tiền hưởng phần trăm hoa hồng cả, nhưng cũng chưa bao giờ để người bán nó phải thiếu ăn. Bán vé số vui ít, buồn nhiều. Vui vì người nghèo có công ăn việc làm, kiếm được miếng cơm, manh áo, nhưng nỗi buồn thì dài lê thê theo năm tháng. Chị Lê Thị Liên, con của cụ Mẫn tâm sự: “Dù ngày nắng, mưa tụi tôi cũng phải đi bán. Ngày nào cũng lo lắng làm sao bán được thật nhiều vé. Nếu bán ít, thì túi tiền hôm đó sẽ vơi đi…”. Tôi đã dành cả buổi trưa để quan sát những người bán vé số trên đường phố. Mùa hè, những con đường của TP Hồ Chí Minh bốc hơi ngùn ngụt. Đi xe máy mà mồ hôi chảy đầm đìa trên lưng, còn những người bán vé số lại đi bộ đến từng hàng quán, căn nhà như đang phải “tắm” trong cái nóng hầm hập ấy. Họ cần mẫn cầm xấp vé số đến từng bàn ăn, bàn cà phê hay kiên nhẫn đứng trước cửa một căn nhà. Ai may mắn thì bán được vài tờ, nhưng cũng không ít người bị khách hắt hủi, quát mắng, xua đuổi. Nhưng bán vé số ngày nắng tốt hơn ngày mưa. Những lúc mưa to, hoạt động bán vé số gần như bị ngưng trệ. Ai cũng cố giấu phần tài sản của mình thật kỹ, nếu bị mưa ướt thì đền ốm. Thường những ngày mưa vé số bị ế thê thảm. Nỗi buồn như thế cũng chẳng thấm đâu so với những người bị kẻ xấu cướp vé. Cụ Mẫn kể: “Mấy bữa trước, hai đứa trẻ trọ cùng khu nhà tôi đi bán ở khu vực đường Trường Sơn gần ga Hàng không dân dụng đã bị thằng thanh niên đi xe máy cướp mất gần 200 tờ. Tụi nhỏ khóc hai ngày liền. May mà ông chủ thương tình không bắt đền”.
Buổi sáng chủ nhật tôi đưa vợ con đi ăn phở trên đường Phan Thúc Duyện. Ở bên kia đường vẫn thấp thoáng vóc dáng còng còng của bà cụ Mẫn trên đường bán vé số. Hôm nay cụ đón xe buýt để đi bán ở xa. Tôi bần thần cứ đợi cụ bước sang quán phở bên này để có thể mua giúp cụ vài tờ vé số. Khi chiếc xe buýt chạy ra phía công viên Hoàng Văn Thụ, tôi thầm mong trời hôm nay đừng mưa, không có kẻ bất lương cướp vé số của cụ và cụ sẽ bán được nhiều vé để được về ăn cơm sớm với người con gái út của mình.
Bài và ảnh: Lê Phi Hùng