QĐND - Mặc dù Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã khai mạc trọng thể sáng 1-10 tại quảng trường Vườn hoa Lý Thái Tổ bên Bờ Hồ, nhưng chiều hôm ấy tôi vẫn ngược lên Trung đoàn Thủ Đô (Sư đoàn Quân Tiên phong) với tâm niệm nhất định phải có một bài viết về trung đoàn cho số báo đặc biệt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tâm niệm như thế là bởi trong đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Trung đoàn Thủ Đô có nhiều vinh dự đặc biệt: Là trung đoàn chủ lực đầu tiên được thành lập sau ngày Toàn quốc kháng chiến, ra đời ngay trên chiến lũy Hà Nội trong cuộc chiến đấu giam chân địch để Trung ương Đảng và Chính phủ rút lên Việt Bắc tiếp tục lãnh đạo kháng chiến; được mang tên Trung đoàn Thủ Đô từ buổi đầu thành lập; được Bác Hồ gửi thư khen ngợi: “Các em là đội cảm tử, các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; là đơn vị nòng cốt của Đại đoàn Quân Tiên phong được vinh dự mang theo lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu tại Đền Hùng khi giao nhiệm vụ cho đơn vị về giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!”…

Khách quốc tế tham quan gian giới thiệu về Trung đoàn Thủ Đô tại Nhà truyền thống Sư đoàn Quân Tiên phong.

 

Trước một bề dày truyền thống anh hùng gắn bó với mảnh đất lịch sử nghìn năm văn hiến như vậy, tôi dự tính bài báo sắp tới sẽ chỉ dành viết về những binh nhì tiêu biểu năm 2010 của Trung đoàn Thủ Đô. Chiến công của Trung đoàn từ thời Liên khu 1 ở Bờ Hồ-Đồng Xuân, rồi Đông Khê, Điện Biên, Khe Sanh, Đường 9… thì sử sách đã viết nhiều. Tên tuổi các thế hệ tướng lĩnh và cán bộ cấp cao trong và ngoài quân đội trưởng thành từ Trung đoàn Thủ Đô nhiều người đã biết. Nhưng thế hệ binh nhất, binh nhì hôm nay của trung đoàn có gì đáng nói? Điều chắc chắn bây giờ họ là những chiến sĩ có trình độ văn hóa cao, không phải như cái thời “đồng chí nớ dạy tôi dăm ba chữ”, cũng không còn cái cảnh áo trấn thủ, mũ nan, dép lốp… như thế hệ cha anh. Đó là điều đáng mừng nhưng cũng gợi đôi chút băn khoăn: Liệu thế hệ chiến sĩ thời “a còng” hôm nay có giữ vững và phát huy được tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của cha anh thuở trước?

Được biết, những năm gần đây, Trung đoàn Thủ Đô vẫn là đơn vị “điểm” vững mạnh toàn diện của Sư đoàn Quân Tiên phong và Binh đoàn Quyết Thắng. Là đơn vị đủ quân, đối tượng huấn luyện đa dạng, quản lý nhiều chủng loại khí tài và phương tiện quân sự nhưng những năm gần đây đơn vị không xảy ra những vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Không chỉ huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao mà nhiều mặt công tác, nhiều phong trào thi đua khác của đơn vị cũng được xếp hạng nhất nhì cấp binh đoàn và toàn quân. Năm ngoái, 8 lần sư đoàn về báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đột xuất, hai lần binh đoàn về kiểm tra toàn diện, trung đoàn đều được đánh giá xuất sắc. Đặc biệt kết thúc hai đợt huấn luyện chiến sĩ mới của trung đoàn đều được Cục Quân huấn-Bộ Tổng tham mưu về trực tiếp kiểm tra; Kết quả: 100% đạt yêu cầu, 51% giỏi, 29% khá…

Lại cũng được biết: Trung đoàn Thủ Đô ngày nay còn “khét tiếng” về tăng gia sản xuất, nhiều sản phẩm của đơn vị như: cá, bầu bí, rau xanh, thịt lợn, trứng gà… không những tự túc đủ mà còn bán ra thị trường mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Vụ xuân-hè vừa qua tôi đã được vào thăm “trang trại” tăng gia tổng hợp của trung đoàn và thực sự bị “choáng” trước quy mô của một khu sản xuất được đầu tư và quy hoạch bài bản rất… chuyên nghiệp hóa và “làm ăn lớn”. Nhưng ấn tượng nhất lại là “kỹ nghệ trồng hoa” của chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô hiện nay. Không phải trồng hoa trong khuôn viên cây cảnh đâu, chuyện ấy thì cái giải nhất “Doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp” trong cuộc thi về xây dựng cảnh quan môi trường toàn binh đoàn năm ngoái được chiếu trên ti-vi rồi, mà đây là trông hoa để… tiếp khách (!). Tên tuổi trung đoàn nổi tiếng từ lâu, hiện nay lại là đơn vị “điểm sáng” và là một trong những đơn vị “cận vệ” của Thủ đô nên đơn vị thường xuyên có khách: Khách là cựu chiến binh về thăm đơn vị cũ; khách là gia đình quân nhân đang tại ngũ; khách là các đơn vị và địa phương kết nghĩa giao lưu; các học viện, nhà trường và đơn vị về thực tập, tham quan; có cả khách quốc tế được cấp trên giới thiệu về tham quan, tìm hiểu đơn vị nữa… Hầu như ngày nào toàn đơn vị cũng cần ít nhất dăm bó hoa tiếp khách ở các cấp; chưa kể các kỳ liên hoan, hội diễn, hội nghị… thì phải cần rất nhiều hoa tươi. Tính ra mỗi năm phải mất một khoản tiền khá lớn để mua hoa. Thế là các chiến sĩ quê ở Ngọc Hà, Nhật Tân, Tây Tựu, Đan Phượng, Quốc Oai… được dịp trổ ngón gia truyền. Rồi cứ lứa chiến sĩ này truyền cho lứa khác mà kỹ thuật trồng hoa trở thành “bí quyết” nhiều năm nay của Trung đoàn Thủ Đô…

Bao nhiêu chuyện hấp dẫn được biết về Trung đoàn Thủ Đô ngày nay như thế, khiến tôi đinh ninh cái ý tưởng lần này viết về những binh nhất binh nhì để giới thiệu về đơn vị trong số báo đặc biệt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội là một sự lựa chọn độc đáo và chính xác. 63 năm truyền thống của Trung đoàn Thủ Đô anh hùng đã thuộc về quá khứ. Thế hệ chiến sĩ hôm nay là hiện tại và tương lai của trung đoàn. Nhất định tôi phải gặp và tìm hiểu một số binh nhất, binh nhì tiêu biểu. Và tôi được ban chỉ huy trung đoàn giới thiệu xuống Tiểu đoàn Bình Ca, Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp, hiện đang huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 2 năm nay.

Vậy mà… có một thiếu phụ trẻ cùng cháu bé hai tuổi ở phòng khách tiểu đoàn đã làm thay đổi kế hoạch của tôi! Chị tên là Tuyền, hình như là Bùi Thanh Tuyền, cô nuôi dạy trẻ ở một xã miền núi thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sáu năm trước đây, Tuyền là học viên cử tuyển hệ dân sự của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật quân đội. Trong một đợt đi thực tế ở Trung đoàn Thủ Đô, Tuyền “thân quen” với một thiếu úy chuyên nghiệp ngành xe máy ở Tiểu đoàn Bình Ca. Hai năm sau thì họ cưới nhau. Anh chồng, lúc đó đã là trung úy, rất muốn “chạy” cho vợ một công việc gì đó ở gần đơn vị. Nhưng nguyện vọng ấy so với điều kiện của một trung úy chuyên nghiệp ba cọc ba đồng thật quá mong manh. Vả lại, vì là đối tượng được cử tuyển nên Tuyền phải về quê phục vụ, trước mắt được xếp làm cô nuôi dạy trẻ, tiếng là trái nghề nhưng cũng không trái lắm với chuyên môn văn hóa cơ sở đã được đào tạo. Vả lại, từ ngày sinh cháu bé được nhờ vả ông bà ngoại rất nhiều, cả hai vợ chồng thấy về quê thế này lại hóa hay. Từ quê Tuyền về trung đoàn gần năm chục cây số, thỉnh thoảng ông bố trẻ cũng xin đi tranh thủ được ngày thứ bảy hoặc chủ nhật về thăm vợ con. Thế nhưng hơn ba tháng nay anh chưa đi tranh thủ lần nào. Mấy lần con mọc răng sốt cao, một mình xoay xỏa đôi khi rất tủi thân nhưng chị không nỡ trách anh một câu. Đã từng đi thực tế ở đơn vị, chị biết cứ mỗi dịp ở Thủ đô có những sự kiện quan trọng là đơn vị anh lại chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, 100% quân số phải vào vị trí trực chiến. Mà mấy tháng nay liên tiếp những sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, đại hội Đảng các cấp… và dịp này là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Chị biết, Đại lễ sẽ là dịp đơn vị phải trực chiến cao điểm nhất trong năm nay vì đây là sự kiện trọng đại “nghìn năm có một”, lại diễn ra những 10 ngày chính lễ. Vì vậy, thứ bảy tuần này chị tranh thủ bế con về đơn vị thăm anh…

Tôi nói vui: “Như thế này là đi tranh thủ ngược đấy!”. Chị Tuyền cười bẽn lẽn nhưng gương mặt gái một con rạng ngời hạnh phúc. Thiếu tá Vũ Xuân Thọ, Trưởng ban tuyên huấn sư đoàn đi cùng tôi, cũng sôi nổi góp thêm:

 - Đi “tranh thủ ngược” là chuyện thường ngày ở Trung đoàn Thủ Đô, nhất là vào những dịp cao điểm như thế này. Sáng nay, đã có mấy gia đình đang đoàn tụ ngoài khu B nhà khách trung đoàn. Lát nữa xin mời nhà báo ra thăm các chị, các cháu, động viên chị em vài lời giúp chúng tôi…

Thế là tôi sốt sắng đề nghị Trưởng ban tuyên huấn dẫn ngay ra khu B nhà khách trung đoàn, tạm gác đề tài trò chuyện với các binh nhì của Trung đoàn Thủ Đô vào một dịp khác…

 Bút ký của Mai Nam Thắng