QĐND - Từ trước đến nay, Tam Đảo vẫn thường được biết đến là một khu nghỉ mát lý tưởng với thảm thực vật phong phú, khí hậu trong lành, nguồn nước ngầm dồi dào... Thậm chí, nơi đây được người Pháp mệnh danh là “hòn ngọc Đông Dương”. Nhưng không chỉ đơn thuần là một điểm nghỉ mát, tìm hiểu Tam Đảo ở một góc độ khác - Tam Đảo với cách mạng - nơi đây còn mang một ý nghĩa đặc biệt bởi vai trò và sự gắn kết của vùng đất này với lịch sử đấu tranh giành và giữ nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng của thế kỷ 20. Đặc biệt hơn, sự kiện hạ đồn Tam Đảo là một chiến thắng lớn trong cao trào kháng Nhật cứu nước, tiến tới Tổng khởi nghĩa.
 |
Di tích Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái trong thời kỳ tiền khởi nghĩa ở Lán Than, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
|
Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, hất cẳng Pháp khỏi chiến tranh Đông Dương. Quân đội Nhật đưa một đơn vị lên chiếm đóng khu nghỉ mát Tam Đảo để quản chế số quan chức thực dân Pháp ở đây và ngăn chặn ảnh hưởng của Việt Minh, nhằm khống chế khu giải phóng Việt Bắc và bảo vệ trung tâm Hà Nội.
Ba ngày sau khi quân Nhật làm đảo chính, hất cẳng Pháp khỏi Đông Dương, ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị (tại làng Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh) ra bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, xác định: “Phát động du kích, chiếm căn cứ địa, duy trì và mở rộng chiến tranh du kích phải là phương pháp duy nhất của dân tộc ta để đóng vai trò chủ động trong việc đánh đuổi quân ăn cướp Nhật Bản ra khỏi đất nước” (1).
 |
Tam Đảo từng được ví như “hòn ngọc Đông Dương”. Ảnh: Vũ Hà Duyên
|
Theo đó, một phong trào đấu tranh mới dấy lên khắp cả nước. Cuối tháng 4-1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Huy Minh (tức Thạch Sơn) chỉ huy Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái, tổ chức trận đánh đồn binh Nhật ở Tam Đảo để chuẩn bị chiếm lĩnh vùng cao nhằm mở rộng khu giải phóng. Đồng thời, đồng chí Lê Trung Đình, cán bộ của chiến khu Nguyễn Huệ, cũng được phái đến giúp Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái.
Thực hiện chỉ lệnh trên, Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái bắt mối với đội Lân là đồn trưởng lính bảo an người Việt để tuyên truyền giác ngộ, làm công tác binh vận để số lính bảo an này sẽ phản chiến khi ta đến đánh đồn binh Nhật. Đồng thời, ta bí mật tổ chức lực lượng, thâm nhập vào Tam Đảo. Dựa vào cơ sở quần chúng, Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái tiến hành công tác vận động, giác ngộ lính bảo an; tổ chức điều tra, nắm tình hình quân Nhật ở Tam Đảo; gây dựng thêm cơ sở trong quần chúng ở làng An Nam, tù nhân người Việt và cả những người Pháp đang bị quản chế.
Quân Nhật qua thăm dò tình hình, biết một số anh em binh lính bảo an sẽ phản chiến khi có điều kiện nên ngay lập tức, chúng đã thiết quân luật, chuẩn bị đổi số binh lính bảo an này về Sơn Tây vào ngày 16-7-1945. Phản kháng lại quyết định của bọn Nhật, đêm 15-7, số binh lính bảo an đã tự nổ súng đánh đồn binh Nhật.
Gần sáng 16-7, một bộ phận quân ta bí mật đột nhập đồn. Quân Nhật nhanh chóng tổ chức phản công quyết liệt. Thấy tình thế bất lợi, đội Bồng liền lệnh cho anh em rút lui theo con đường mòn về phía Thái Nguyên.
Từ xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, căn cứ của Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái, Trung đội trưởng Thạch Sơn quyết định đưa lực lượng cấp tốc lên Tam Đảo phối hợp đánh Nhật, đồng thời cử ngay liên lạc đi báo cáo và xin chỉ thị của đồng chí Lê Trung Đình. Trên đường đến Tam Đảo, gặp lực lượng bảo an của đội Bồng rút về, đội trưởng Thạch Sơn nhanh chóng nắm tình hình và quyết định tổ chức số bảo an binh tình nguyện trở lại tiếp tục chiến đấu.
40 lính bảo an tình nguyện được tổ chức thành 4 tiểu đội có đầy đủ vũ khí. Các tiểu đội đều có người của Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái chỉ huy, làm nòng cốt, được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Ngày 16-7, từ các vị trí, quân ta đồng loạt xung phong, ném mìn, lựu đạn vào đồn địch. Đường dây điện ở ngôi biệt thự nơi quân Nhật cố thủ bị chập mạch bốc cháy sáng rực. Địch chống cự một lúc rồi lợi dụng trời tối bí mật rút khỏi đồn. Quân ta chiếm được đồn, nhanh chóng thu chiến lợi phẩm, đốt những thứ còn lại rồi rút ra ngoài. Từ tầng 2 nhà bưu điện, ta tập trung súng bắn, tiêu diệt hỏa lực địch. Một số tên lính Nhật cố sống, cố chết chạy vòng về phía sau nhà bưu điện ném lựu đạn qua cửa sổ tầng 2 nhưng chúng không thực hiện được mục đích.
Sáng sớm 17-7, đông đảo đồng bào từ làng An Nam kéo lên khu “làng Tây”, nhiều người Pháp cũng đổ ra đường, phối hợp cùng các chiến sĩ ta lùng sục những tên lính Nhật còn sống sót. Nhờ quần chúng phát hiện, ta bắt sống được 1 tên, tiêu diệt 6 tên.
Sau trận này, ta đã thu được chiến lợi phẩm gồm 55 súng bộ binh các loại, đạn, lựu đạn, quân trang, quân dụng. Trưa 17-7, ta tổ chức một cuộc mít tinh tại sân vận động, tuyên truyền và giải thích các chính sách của Việt Minh. Sau đó, đơn vị tổ chức rút quân về căn cứ, cùng đi có một số cơ sở quần chúng và 20 người Pháp.
Về đến căn cứ, theo lệnh trên, một số chiến sĩ mang theo chiến lợi phẩm cùng số người Pháp về Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Một số chiến sĩ ở lại địa bàn cũ, tiếp tục hoạt động.
Trong một bài viết của Báo Nước Nam mới, cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh, số ra ngày 4-8-1945, đã tự hào đưa tin về chiến thắng này: “Anh em binh lính đã phối hợp với Giải phóng quân hạ đồn Tam Đảo, toàn bộ quân Nhật bị tiêu diệt” (2).
Làm nên thắng lợi của trận Tam Đảo có nhiều yếu tố. Trước hết là sự vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng trong thời kỳ này, đặc biệt trong việc thực hiện Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thứ hai, Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái thực hiện vận động, giác ngộ quần chúng nhân dân và được quần chúng nhân dân ủng hộ nhiệt tình. Thứ ba, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm của Giải phóng quân cũng là một nhân tố quyết định thắng lợi của trận đánh này. Ta đã biết lợi dụng địa hình của khu nghỉ mát Tam Đảo để hình thành thế bao vây, kiềm chế địch, không cho chúng chạy thoát.
Nhận định về ý nghĩa trận đánh đồn Nhật ở Tam Đảo ngày 17-7-1945, trong một bài viết trên Báo Quân giải phóng - cơ quan tuyên truyền của Việt Nam Giải phóng quân - số 1, ra ngày 3-8-1945, có đoạn: “Tập kích là khó, nhưng tập kích lại có kết quả tốt hơn. Đó là vì trong những trận quân địch vì ảnh hưởng chính trị mà đầu hàng thì nhiều hơn, còn vì sức chiến đấu mãnh liệt của ta tiêu diệt như trận Tam Đảo thì ít...” (3).
Có thể nói, trận Tam Đảo với chiến công tiêu diệt hoàn toàn một đồn binh Nhật, giải phóng hàng trăm tù nhân Việt Nam và người Pháp đang bị giam cầm, quản thúc có ý nghĩa lớn lao trong phong trào cách mạng sôi sục tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Việc một đơn vị nhỏ Giải phóng quân phối hợp cùng cơ sở trong lực lượng bảo an, có sự ủng hộ, tham gia của quần chúng nhân dân, tập kích tiêu diệt hoàn toàn một đồn quân Nhật đã góp phần cổ vũ phong trào vũ trang giết giặc, cứu nước của nhân dân ta trong giai đoạn tiền khởi nghĩa.
Với trận Tam Đảo, một số người Pháp và Mỹ hiểu phần nào về Việt Minh, quân Nhật và bọn Việt gian thân Nhật qua đó cũng thấy rằng chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt nếu ngoan cố chống lại cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Hai vợ chồng Giáo sư Mô-ri Béc-na (Maurie Bernard), sau khi được giải thoát khỏi quân Nhật đã viết thư cho bạn bè bày tỏ: “Tôi muốn nói với các bạn về họ. Một là, để thỏa chí tò mò của tôi cũng như các bạn. Hai là để xóa đi những hiểu lầm về thành kiến mà số đông chúng ta mắc phải. Việt Minh không phải là kẻ cướp mà chỉ là những người ghét chủ nghĩa phát xít và mong muốn giải phóng đất nước họ khỏi ách Nhật Bản. Đó là một bộ phận sống động nhất, chân chính nhất của một đất nước đang nổi dậy đầy sức mạnh. Chúng tôi thấy cần thực hiện một nhiệm vụ cấp bách là thường xuyên kêu gọi những người Pháp còn lại ở Hà Nội hoặc nơi khác ở Đông Dương chưa được giải phóng, hãy thức tỉnh trước những thực tế đó. Với tất cả tấm lòng, chúng tôi mong ước rằng vào lúc xảy ra những trận chiến đấu cuối cùng, những người Pháp ở Việt Nam đừng có hành động gì có thể làm hoen ố lịch sử quan hệ Pháp -Việt” (4).
HỒNG NHUNG
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 372.
(2) Dẫn theo Trần Văn Thức, Lê Văn Cừ, Trận đánh Nhật ở Tam Đảo, http://www.vhttdlvinhphuc.vn
(3) Dẫn theo Trần Văn Thức, Lê Văn Cừ, Trận đánh Nhật ở Tam Đảo, http://www.vhttdlvinhphuc.vn
(3) Dẫn theo Trinh Bỉnh Dy, Mai Sơn, Âm vang của một trận chiến đấu, Tạp chí Lịch sử quân sự, số tháng 8-2005, tr. 95.