Nhiều lần, đi qua thị trấn Hoàng Mai (Quỳnh Lưu - Nghệ An), tôi rất tò mò khi thấy cảnh một nhóm đàn ông trạc chừng ngũ lục tuần, tóc đã hoa râm đang điều phối xe cộ qua lại. Mới đây, tôi lại gặp họ đang vây lấn bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Hỏi ra mới biết, đó là tổ cứu nạn giao thông tự nguyện trên quốc lộ 1A đã có từ nhiều năm nay...
 |
Các thành viên trong tổ cứu nạn giao thông tự nguyện
|
Trời mưa chuyển mùa, họ vẫn cần mẫn cứu người bị nạn. Người bảo vệ tài sản, người nhanh chóng sơ cứu ban đầu rồi chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt, họ có mặt tại hiện trường chỉ vội vàng đội lên đầu những chiếc mũ vải mềm, áo mưa không mang. Khi cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để giải quyết, trên người ai cũng ướt đầm nước mưa.
Ông Đậu Phi Đấu, tóc hoa râm nhưng dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn được bầu giữ “chức” tổ trưởng tổ cứu nạn giao thông. Khi chúng tôi hỏi, ông khiêm tốn: “Có gì đâu các chú, công việc chúng tôi làm cũng là lẽ sống ở đời. Thấy cảnh người gặp nạn trước mắt mình mà không cứu giúp họ thì lương tâm để ở đâu? Vì thế, chúng tôi tự nguyện đứng ra lập tổ này”. Câu chuyện của chúng tôi chưa dứt lời thì các thành viên trong tổ đã có mặt đông đủ để bàn công việc. Việc đầu tiên, họ “alô” cho thành viên của mình đang chở nạn nhân đi cấp cứu xem đã đến nơi chưa, mức độ vết thương thế nào rồi báo cho gia đình biết. Tổ ứng cứu gồm các cán bộ, công chức nghỉ hưu, đa số là cựu chiến binh... Họ tập hợp lại rồi phân công nhau mỗi khi có việc cần cứu người.
Đến nay, tổ ứng cứu từ chỗ ban đầu chỉ có vài ba người đã lên tới 12 người. Mỗi người một việc nhưng khi nào có “lệnh” là họ sẵn sàng có mặt tại hiện trường xảy ra tai nạn giao thông để làm nhiệm vụ của mình. “Đoạn quốc lộ 1A đi qua địa phận thị trấn Hoàng Mai dài gần 9km nhưng có rất nhiều khúc cua, điểm giao nhau nguy hiểm. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra. Trước kia, mỗi khi có tai nạn, kẻ xấu lại lợi dụng để trộm cắp tài sản của nạn nhân. Có người còn lấy cả ví tiền và giấy tờ nên khi cảnh sát đến hiện trường xác minh nhân thân rất khó khăn. Từ ngày có chúng tôi, không còn hiện tượng kẻ xấu lợi dụng như thế nữa”- ông Đấu nói.
Đã gần 10 năm nay, họ cứu không ít nạn nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ví dụ vụ xe máy đi ngược chiều tông vào nhau xảy ra lúc 22 giờ đêm ngày 13-6-2009, tại ngã 3 Đồng Xoài thuộc khối An Thịnh. Nghe tiếng hai xe máy đâm sầm vào nhau, bác Đấu cùng với một số người nữa trong tổ đã đến hiện trường. Lúc đó, cơ quan chức năng chưa đến kịp. Người đàn ông bị nạn nằm bất động bên lề đường, còn kẻ đi ngược chiều bị thương nhẹ đã chạy mất để lại đôi dép nhựa rách nát. Thấy thế, bác Đấu cùng với bác Nguyễn Viết Tùng đã sơ cứu giúp nạn nhân tỉnh lại nhờ những bài học sơ cứu đồng đội từ ngày còn ở chiến trường. Bác Tùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối An Thịnh, người trực tiếp làm hô hấp nhân tạo cho nạn nhân kể lại: “Thấy người nằm bên đường vẫn còn sự sống, mặt mũi đầy đất cát, như một phản xạ tự nhiên, tôi nhớ lại hồi cấp cứu cho bộ đội ở chiến trường nên đã vận dụng ngay. Chưa đầy hai phút sau, nạn nhân đã thở lại. Sau này mới biết anh là Đinh Xuân Kiểm (45 tuổi), người cùng thị trấn Hoàng Mai, ở khối Bắc Mỹ. Ngày lành bệnh, anh và gia đình đến “hậu tạ” chúng tôi bằng tiền và quà nhưng ai nỡ cầm. Tổ chúng tôi lập ra đâu phải để làm phúc đòi công. Có lần, chúng tôi còn thức trắng đêm bảo vệ tài sản tại hiện trường vụ xe chở thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh bị lật lúc nửa đêm vào mùa đông cách đây 3 năm”.
Làm phúc nhưng có lúc lại gặp sự… phiền! Có lúc, họ bị tài xế nói những lời thiếu văn hóa khi tổ ứng cứu đứng ra phân tích đúng sai khi đụng phải nhau. Lại có khi, các thành viên phải bỏ tiền túi ra để đưa người đi bệnh viện cấp cứu mà xong việc họ cũng… quên luôn. Nhưng không vì thế mà các bác từ bỏ việc làm phúc giúp người. “Chúng tôi chẳng cần gì cả. Cứu người như cứu mình. Từng là người lính, chúng tôi coi đó cũng là một nhiệm vụ giữa đời thường…” - các bác trong tổ ứng cứu tâm sự.
Thật là những tấm lòng cao cả! Gặp các bác, tôi cứ mong mỏi: Giá như lòng tốt ấy được một sự quan tâm nào đó, để các bác không còn phải bỏ tiền túi mua sắm những vật dụng cần thiết để cứu người như: Băng, bông, thuốc men, đèn pin… Giá như được trợ giúp những thứ ấy thì hiệu quả cứu người của tổ cứu nạn giao thông sẽ cao hơn…
Bài và ảnh: TRẦN NGỌC THÁI